
ng Thiên nữ hẳn là mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, Đào Thiên Hương diện mạo bình thường căn bản không giống, nhưng là. . . . . . Nàng chạy thoát được khỏi hoả hình, lại làm cho hắn không thể không tin. . . . . .
“Dịch Phi, lai lịch nữ tử bên cạnh Tỳ Ngự, ngươi như thế nào lại không biết rõ?” Hắn chất vấn tên thuộc hạ.
Dịch Phi đồng dạng cảm thấy thập phần kinh ngạc.
Mùa đông năm trước quả thật từng có nghe đồn Phượng Hoàng Thiên nữ hạ xuống Kính Hồ, nhưng sau khi Thiên nữ giáng xuống, lập tức bị người lai lịch không rõ cướp đi, tại nơi đó, cũng không có tin tức tương quan, các quốc gia mơ ước Thiên nữ còn đang phái người tìm kiếm, nhưng đến nay vẫn không có tin tức gì.
Nghĩ lại, thời gian Đào Thiên Hương xuất hiện ở bên cạnh Tỳ Ngự, đúng là sau khi Phượng Hoàng Thiên nữ biến mất, chẳng lẽ. . . . . . Phượng Hoàng Thiên nữ chính là do Tỳ Ngự lúc trước phái người đi cướp?
Mặc kệ rốt cuộc là phải hay không, hiện tại Đào Thiên Hương được mọi người cho là Thiên nữ, hơn nữa không nghi ngờ, là sự thật không chối cãi được.
“Chuyện này là thuộc hạ sơ sót, thỉnh điện hạ thứ tội.” Dịch Phi thản nhiên thừa nhận sai lầm.
“Không được, ngươi phải nghĩ cách giúp ta đoạt lấy Phượng Hoàng Thiên nữ, tuyệt không để cho Tỳ Ngự dựa vào nàng thu phục lòng dân chiếm vương vị!”
“Điện hạ, làm như vậy là không được. Căn cứ truyền thuyết, nhất định phải là Phượng Hoàng Thiên nữ cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh người nọ, nàng mới có thể giúp đối phương trở thành bá chủ, nếu dùng phương thức cưỡng ép, không hữu dụng được.”
“Vậy thì giết nữ nhân kia!”
“Cái gì?” Hắn hơi nhíu mày.
“Giết nàng. Có cái gì không hiểu?” Tỳ Luật vẻ mặt âm trầm nói: “Ta không có được, Tỳ Ngự cũng đừng hòng chiếm được nàng. Phượng Hoàng Thiên nữ không thể cho ta sở dụng, ta sẽ cắt cánh của nàng, muốn nàng hoàn toàn biến mất trên đời!”
“Thuộc hạ. . . . . . đã hiểu.” Dịch Phi dừng lại, âm thầm cân nhắc. Giết Đào Thiên Hương đang được mọi người tán tụng, có thể ngược lại đưa tới tai họa, khiến tình hình thêm họa vô đơn chí?
Hắn vốn là xem trọng Tỳ Luật trở thành Tỳ Vương kế nhiệm, mới quyết định nguyện trung thành với hắn, thay hắn làm việc, nhưng xem tình huống hiện tại, có lẽ hắn đã nhầm.
Xem ra, hắn nên vì chính mình một lần nữa quyết định, nếu manh mối không đúng, hắn sẽ lấp tức bỏ qua Tỳ Luật, rời khỏi đây, tránh cho Tỳ Luật đi vào tử lộ.
Chuyện Đào Thiên Hương được dân chúng xem là Phượng Hoàng Thiên nữ, Tỳ Ngự nghe thấy rất nhanh, lông mày hắn nhăn lại, phi thường không vui khi tin đồn tiếp tục truyền lưu.
“Minh Kiến, là do ngươi cố tình để đồn đãi lan rộng?”
Trong thư phòng, Tỳ Ngự triệu Minh Kiến đến hỏi rõ ràng, trừ phi có người cố ý ra tay, bằng không lời đồn sẽ không tản nhanh chóng như thế, cho nên rất nhanh đoán được việc này khẳng định cùng hắn có liên quan.
“Thuộc hạ chính là gậy ông đập lưng ông thôi.” Minh Kiến cười nhẹ.
Lời đồn có thể giúp người, cũng có thể hại người, bọn họ mặc dù từng bị hại, nhưng hiện tại là đang có lợi, rốt cục bình yên trở lại.
Yêu nữ, Thiên nữ, chỉ tại ý niệm của mọi người, là do bọn họ nghĩ như thế nào mà thôi.
Phượng Hoàng Thiên nữ là nữ nhân mà các quốc gia có dã tâm đều muốn chiếm hữu, nếu tin tức nàng xuất hiện ở Tỳ Quốc truyền ra, nhất định nhiều người sẽ tìm đến cuối cùng bọn họ sẽ không thể an bình.
Hơn nữa, hắn cũng lo lắng Tỳ Luật cùng những người khác giống nhau, tin đồn Đào Thiên Hương là Thiên nữ, sẽ lại có quỷ kế khác.
Nếu không chiếm được, vậy hoàn toàn diệt đi, hắn hiểu Tỳ Luật rất có khả năng nghĩ như vậy.
“Chỉ có làm như vậy, Đào cô nương mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ô danh, giúp điện hạ lấy được vương vị, dù sao nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ trong truyền thuyết.”
“Ngươi thừa nhận nàng là thật Phượng Hoàng Thiên nữ ?” Tỳ Ngự hừ lạnh một tiếng, “Lúc trước đem nàng về thì ngay cả ngươi cũng không khẳng định nàng là Thiên nữ.”
Một năm trước, Minh Kiến liên hợp Nhâm Ngạn gạt hắn khi hắn mang Thiên Hương về từ Kính Hồ, là nàng không giống khuynh quốc khuynh thành Thiên nữ trong truyền thuyết, hơn nữa cũng không có hiển lộ ra năng lực hiệp trợ vương giả xưng bá Trung thổ, ngược lại chỉ biết gây rắc rối, cho nên ngay cả Minh Kiến không chắc chắn nàng có phải Thiên nữ hay không.
Nhưng tình hình bây giờ, trước mắt đã phù hợp hai câu thơ trong lời tiên đoán — nàng đích xác là ở hoàng nữ tinh xuất hiện trên hiện thân người dị giới, mà nàng một màn tắm trong biển lửa, cũng khớp với câu “Dục Hỏa Phượng Hoàng Thiên nữ đến”, bởi vậy Minh Kiến đã đủ nắm chắc, xác định nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ trong lời thơ tiên tri kia.
“Chuyện phát sinh trên người Đào cô nương muốn dần dần trùng với lời tiên đoán, đây đúng là một điềm báo, thuộc hạ tin rằng, Đào cô nương bắt đầu hiện thân đặc biệt của Thiên nữ càng ngày càng rõ ràng.”
“Nhưng ta không hy vọng nàng thật sự là Phượng Hoàng Thiên nữ.” Hắn không cần nàng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cũng không cần nàng có năng lực phù trợ vương giả xưng bá trung thổ, hắn chỉ cần nàng bình an ở lại