
g minh để cho ta có thể tin tưởng ngươi?” Đào Thiên Hương đang ở nổi nóng, lạnh lùng hỏi.
Không thể trách nàng như thế nghi ngờ, đều là từ trong miệng những người khác chưa biết chuyện, mà bọn họ cũng do nàng chất vấn mới thừa nhận.
Cho nên, tình cảm hắn đối với nàng, rốt cuộc là đơn thuần đích thực yêu, hay là có chứa ích lợi yêu? Nếu nàng căn bản không phải là Phượng Hoàng Thiên nữ, hắn còn có chiếu cố nàng, che chở nàng, đối đãi với nàng như trân bảo?
Nàng hiện tại đối với bọn họ có giá trị thật lớn, nếu ngày nào đó nàng không còn giá trị nữa, hắn có còn tiếp tục yêu nàng, hay là bắt đầu chán ghét nàng, đem nàng một bên mặc kệ?
Tỳ Ngự bị nàng khí thế hung hăng, ngữ khí có chút giận, bốc đồng trả lời, “Chẳng lẽ ta nên đem trái tim mở cho ngươi xem, ngươi mới có thể tin tưởng sao?”
“Không cần, dù ngươi thật sự mở trái tim, ta đều nhìn không ra!”
Đào Thiên Hương giận dỗi xoay người rời đi, Tỳ Ngự cũng không định đuổi theo, hai người bất hoà với nhau, không khí nhất thời ngưng trọng tới cực điểm.
Minh Kiến nhìn bóng lưng nàng giận dỗi đi khỏi, không khỏi nghĩ đồn đãi sẽ làm nàng bắt đầu nghi ngờ tình cảm chủ tử đối với nàng, có chút lo lắng, “Điện hạ. . . . . .”
“Tùy nàng đi.” Tỳ Ngự quay về vị trí ngồi, hắn thua rồi.
Minh Kiến đành thở dài, cái này nên làm thế nào cho phải?
Đào Thiên Hương cuối cùng quyết tâm hạ quyết định — nàng phải về nhà, vô luận như thế nào đều phải nghĩ hết cách để về được!
Nói nàng xúc động hoặc giận dỗi đều đúng, tóm lại, nàng không nghĩ làm cái gì Phượng Hoàng Thiên nữ, cũng không muốn tiếp tục bị người lợi dụng, nàng chán ghét bị cuốn vào tranh đấu, trở thành quân cờ trong tay người khác, ngay cả một chút tự do đều không có.
Cho dù Tỳ Ngự không tính đưa nàng quay về Kính Hồ, cũng không quan hệ, không cần dựa vào hắn, nàng cũng có thể nghĩ ra cách.
Dù sao nàng hiện tại là Phượng Hoàng Thiên nữ, nếu hắn cứng rắn nhốt nàng bên trong phủ, nàng có thể dùng dư luận buộc hắn không thể không buông tay.
Nhâm Ngạn thấy Đào Thiên Hương từ trong phòng đi ra, hướng đi đến đại môn nhất thời có loại dự cảm bất hảo, bèn ngăn cản nàng, “Đào cô nương, người muốn xuất môn sao? Tại… lúc này, vẫn là. . . . . .”
“Nhâm Ngạn, mặc kệ ngươi nói cái gì ta đều phải đi ra ngoài, ngươi nếu muốn đi cùng thì hãy im miệng.”
“. . . . . .” Hắn đành phải thức thời ngậm miệng, theo nàng từ đại môn, không ngừng nháy mắt với thuộc hạ, muốn có người chạy nhanh về chủ tử bẩm báo.
Đào Thiên Hương ngồi trên xe ngựa rời khỏi phủ, bắt đầu tính toán công tác chuẩn bị kế tiếp. Nàng muốn trước đem một ít châu báu trang sức Tỳ Ngự đưa cho nàng, đổi thành lộ phí, như vậy dọc theo đường đi mới có đủ tiền dùng.
Sau đó, nàng mướn một chiếc xe ngựa, còn phải tìm kiếm xa phu biết đường đi Kính Hồ, tìm hiểu dọc theo đường đi, chuẩn bị trước. . . . . .
Đột nhiên, xe ngựa rung lên, ngay sau đó không báo trước dừng lại, dọa nàng nhảy dựng.
Nàng nhanh chóng xốc lên màn xe, “Phát sinh chuyện gì ?”
“Đào cô nương, xin đừng xuống xe ngựa.” Người cưỡi ngựa đi theo xe bên Nhâm Ngạn ra tiếng ngăn cản.
“Là Phượng Hoàng Thiên nữ sao?”
“Người ngồi ở trên mã xa thật sự là Thiên nữ?”
“Xe ngựa này là từ phủ điện hạ đi ra, hẳn không sai được. . . . . .”
Đào Thiên Hương kinh ngạc trợn to mắt, hiểu được vì sao xe đột nhiên dừng lại.
Hiện tại vây quanh xe ngựa không ít dân chúng, tất cả mọi người tò mò không ngừng hướng bên trong xe xem, trong miệng liên tiếp gọi tên Phượng Hoàng Thiên nữ, hơn nữa người càng đến càng nhiều, khiến cho xe cơ hồ không thể di chuyển.
“Ngồi bên trong là nữ, khẳng định chính là Thiên nữ. . . . . .”
“Thỉnh Thiên nữ chúc phúc cho trượng phu đang bệnh nặng của tôi…”
“Thỉnh chúc phúc cho tôi đi. . . . . .”
Đào Thiên Hương há hốc mồm nhìn mọi người vây quanh ở bên ngoài, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cảm thấy giống biến thành mẹ tổ hoặc Quan Thế Âm, bị một đống tín đồ vây quanh sùng bái.
Không lâu trước nàng bị trở thành yêu nữ, người tránh né e sợ không kịp, trong nháy mắt, toàn bộ không giống nhau, đồn đãi thật đúng là đáng sợ.
“Nhường một chút, tôi cũng muốm gặp Phượng Hoàng Thiên nữ. ..”
“Ai nha, đừng chen. . . . . .”
“Lui đến phía sau đi, đừng chen lại đây. . . . . .”
Càng ngày càng nhiều người chen đến xe ngựa, cũng chỉ vì có thể để tới gần, chiêm ngưỡng dung nhan của Đào Thiên Hương, chen chúc xô đẩy nhau, ngay cả xe ngựa cũng lắc lư theo.
Cái này Đào Thiên Hương rốt cuộc cười không nổi, ngược lại lo lắng sẽ xuất hiện bạo động, cho dù một lát xe ngựa sẽ bị dân chúng xúc động đẩy ngã, nàng đại khái cũng sẽ không kinh ngạc.
Nhâm Ngạn cũng bị vây ở trong đám người không thể động đậy, hắn xem dân chúng dần có dấu hiệu không khống chế được, lo lắng dặn dò nàng, “Đào cô nương, thỉnh ngồi ở bên trong xe ngựa, ta sẽ nghĩ cách khuyên lui dân chúng.”
“Được.” Nàng vội buông màn xe, ngồi trở lại bên trong xe ngựa.
“Thỉnh các vị nhường đường, chúng ta có chuyện quan trọng chờ làm, xin đừng ngăn trở xe ngựa đi trước.” Nhâm Ngạn hướng dân chúng hô to.
Nhưng tình trạ