tìm ta có chuyện gì?” Cầm lấy khay hoa quế trên cao, Khúc Lưu Phong từng ngụm từng ngụm nhấm nháp.
Ăn ngon, thật sự ăn rất ngon, nguyên lai điểm tâm cổ đại ăn ngon như vậy.
“Tiểu thư, cô nương ăn cái gì đều không thể mở miệng lớn như vậy.” Khúc Lưu Phong hành động thô lỗ lại làm cho Thảo Thảo nhịn không được nói thêm hai câu.
Có đôi khi, nàng thật sự cảm thấy tiểu thư rất kỳ lạ, thường nói một ít lời nói mà nàng cùng Đa Đa nghe không hiểu, hơn nữa ngôn hành cử chỉ hoàn toàn không giống tiểu thư khuê các bình thường, cầm kỳ thư họa cùng nữ hồng* cũng đều không biết gì cả. Thiên kim nhà giàu có được bộ dạng đó “Ngẫu nhiên” là chỉ khi tiểu thư đang ngủ, bằng không chính là khi lẳng lặng không nói lời nào. Nàng thật sự rất ngạc nhiên, là ở trong hoàn cảnh như thế nào, mới có thể bồi dưỡng ra người thần kỳ như tiểu thư.
“Không cần, cắn nhỏ như vậy căn bản thưởng thức không ra hương vị.”
Cho nên nói, nàng chán ghét làm thiên kim tiểu thư, làm chuyện gì đều phải khí chất thanh tao, ngay cả ăn cái này cái nọ cũng không thể hết lòng vui vẻ ăn theo ý thích.
“Thảo Thảo, ngươi cũng đừng niệm nữa, để cho ta im lặng ăn xong coi như mở ra tâm tính thiện lương đi?”
“Được, tiểu thư.”
Ai! Thật là nhiều lời vô ích ── nhưng tuy rằng cảm thấy nhiều lời vô ích, Thảo Thảo vẫn là cố ý nói đạo lý một phen : “Tiểu thư, người từ từ ăn, ta còn có việc phải làm, còn có, đừng ghé vào trên thành nữa, như vậy rất nguy hiểm, cũng rất mất mặt một bảo chủ phu nhân, biết không? Còn có……”
Tiếng nói hoạt bát mang theo tiếng cười, chỉ ra những thứ cần chú ý của nàng nhắc đi nhắc lại: “Thảo Thảo, ta không phải oa nhi ba tuổi, không cần dặn dò nhiều như vậy, chờ ngươi dặn dò xong, trời đã tối một nửa rồi.”
“Tiểu thư, người giễu cợt ta như là một bà già lắm lời sao?” Thảo Thảo dương giận.
“Không phải giống, vốn là vậy.” Khúc Lưu Phong gợi lên khóe miệng, nở rộ ra miệng cười ngọt ngào.
Đối mặt nụ cười ngọt ngào của nàng, cho dù có oán khí gì, cũng đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
“Tốt lắm, tiểu thư, ngườii chậm rãi hưởng dụng đi! Sự việc xong rồi, ta cùng Đa Đa liền lập tức đến với người.” Thảo Thảo lắc đầu bất đắc dĩ nói. Quả nhiên vẫn là đấu không lại tiểu thư tươi cười!
“Hảo, mau đi đi.” Khúc Lưu Phong nhẹ giọng đáp lời, lại ăn xong một cái bánh quế hoa nữa.
Chờ tiếng bước chân đi xa, Khúc Lưu Phong càng thêm không kiêng nể gì mở mồm to ăn “Thế này mới kêu là hưởng thụ mỹ thực!”
Ăn xong cái cuối cùng, sau khi uống ngụm trà, Khúc Lưu Phong quyết định thừa dịp trước khi Thảo Thảo trở về, lại thám hiểm xung quanh.
Hắc Phong Bảo thật sự là rất lớn, nàng đi hơn nửa tháng còn chưa đi hết, may mắn nàng không phải mù đường, hơn nữa trí nhớ lại siêu cường, bằng không nàng đã sớm lạc đường.
“Đại bộ phận địa phương đều đi qua, hiện tại chỉ còn lại có phía sau núi, hì hì!” Mặc váy lên cao rất ngại có người, Khúc Lưu Phong chạy chậm trước bước chạy hướng ít có người sau sẽ đi phía sau núi.
Lướt qua lan can, ước chừng sau khi đi hai mươi mấy mét, tiếng nước róc rách truyền đến hấp dẫn chú ý của nàng. Theo tiếng nước đi tới, không bao lâu, một cái sông nhỏ trong suốt thấy cả đáy sông lập tức ánh vào trong mắt Khúc Lưu Phong.
“Oa, có sông nha!” Nước sông trong suốt thấu lạnh, phối hợp gió từ trên núi, đuổi đi không ít nóng bức sau giữa trưa.
Tỏa ra xung quanh, Khúc Lưu Phong cơ hồ nghĩ cởi quần áo nhảy xuống chới với nước, nhưng là nghĩ chỉ là nghĩ, nàng vẫn là không dám làm như vậy, bất quá…… Cởi giày thì có thể đi!
Hai phần ba một đôi chân cứ như vậy bước vào sông thâm sâu không ít, cảm giác thanh lương sảng khoái làm cho nàng không khỏi thỏa mãn thở dài ──
Hai tay xanh tựa mặt, hai chân thì ở trong nước đá không ngừng, Khúc Lưu Phong tuyệt không nghĩ mình có gì không thoải mái ( đoạn này ta chém gió n_n ), ngược lại còn thực vui vẻ cười to.
Sau một hồi, chơi mệt mỏi, nàng đơn giản đem thân mình nằm ngay trên cỏ xanh, cũng không quản sẽ dơ quần áo.
Nhìn trên trời mây trắng không ngừng bay, Khúc Lưu Phong bỗng dưng nhớ tới bạch viện trưởng từ nhỏ nuôi nấng nàng lớn lên, cùng các bằng hữu trong cô nhi viện từ nhỏ cùng nhau lớn lên.
“Viện trưởng, còn có bằng hữu cô nhi viện, ta rất nhớ các ngươi, thật sự rất nhớ các ngươi……”
Gió, không ngừng thổi, phiếm nước mắt trong hốc mắt chậm rãi khép lại, nước mắt trong suốt cứ như vậy theo khóe mắt chảy xuống.
Ở trong mộng, ta có thể nhìn thấy các ngươi không?
“Hoàng, nàng khóc nha ──”
Vừa thấy thiên hạ trên cỏ ngủ say, hai đạo thân ảnh chậm rãi theo từng đám bụi cỏ rậm rạp thoát ra.
Hắc Diễm Thần nhẹ lay động quạt giấy, nhìn Hắc Diễm Hoàng trên khuôn mặt tuấn tú luôn luôn không có biểu tình gì, giờ phút này thế nhưng mày khóa chặt.
Xem ra “Thật sự” Vi Như Cầm khơi không dậy nổi tâm trí Hoàng, nhưng người “Giả ” Vi Như Cầm lại có thể tác động tâm Hoàng.
Ha ha, Hoàng nhất định không hiểu được hiện tại trên mặt bản thân là cái biểu tình gì. Là đau lòng nha! Loại vẻ mặt này nếu để cho nương thấy được, nàng nhất định sẽ cảm động khóc rống hết nước mắt.
“Thần, ngươi lại nói chủ ý