ấp đánh giá một lần.
Nhìn thấy cặp mắt to linh hoạt kia của nàng nhìn chằm chằm các nàng không chuyển, hai người mới yên tâm, không ngừng cảm tạ lão thiên gia.
“Ta còn không chết, cũng không có điếc, không cần kêu lớn tiếng như vậy.” Khúc Lưu Phong trêu ghẹo nói.
“Không nên hơi một tí đã đem chữ chết để bên miệng.” Hắc Diễm Hoàng ngồi bên mép giường, nhíu nhanh mày.
“Yên tâm, ta sẽ không dễ dàng chết sớm như vậy.”
Nàng có thể khẳng định có người muốn lấy mạng của nàng, bởi vì trước khi ngã xuống kiều thượng, nàng rõ ràng cảm giác được có người đẩy nàng một cái.
Đó tuyệt đối không phải ảo giác!
Nàng chưa bao giờ thích ghi hận, nhưng lần này bất đồng, người này rõ ràng biết trong tay nàng ôm một đứa bé, vẫn đem nàng đẩy xuống, quả thực không thể tha thứ!
Nàng nhất định phải chủ động tìm ra hung thủ, cho dù dùng chính mình làm mồi nhử cũng được.
“Nàng không cần có chủ ý đánh nhau làm gì.” Thanh âm lạnh lùng buông xuống, Hắc Diễm Hoàng liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng suy nghĩ cái gì.
Xem ra hắn thế nào cũng phải đem nàng khóa lại bên người mới được.
“Chàng có thể không cần tùy tiện đọc tâm của ta hay không?” Khúc Lưu Phong mất hứng cong lên môi đỏ mọng.
Nàng thực thích cặp băng đồng lợi hại kia của hắn, cũng thực thích nhìn chằm chằm chúng nó, nhưng vấn đề là chủ nhân băng đồng kia tựa hồ có thuật đọc tâm, trong lòng nàng suy nghĩ cái gì đều không thể thoát được cặp mắt kia của hắn.
“Không được.” Hắc Diễm Hoàng nói ra lời nhẹ nhàng giáo người nhưng không cảm giác được một chút ý cười nào. Hắn thế nhưng cùng nàng tranh cãi!
“Chàng……” Nam nhân đáng giận này, nếu không phải hiện tại nàng không thể động đậy, nàng nhất định sẽ hung hăng đánh hắn một quyền.
Bị bỏ ở một bên thật lâu Thảo Thảo cùng Đa Đa nhịn không được lên tiếng đánh gãy hai người đối thoại.
“Tiểu thư…… Cô gia hắn……” Các nàng không biết nên đem chuyện thân phận bại lộ nói cho Khúc Lưu Phong như thế nào.
“Hắn cùng các ngươi đùa giỡn, chúng ta từ rất sớm đã đem sự tình nói rõ ràng rồi.” Khúc Lưu Phong vừa nói ra một đáp án làm hai người líu lưỡi.
Thật là, hù dọa hai tiểu cô nương như vậy vui lắm sao? Nam nhân cổ đại này rốt cuộc suy nghĩ cái gì, thật khiến cho người ta không thể hiểu!
“Cái gì?! Tiểu thư người cùng cô gia……”
“Chính là như vậy.”
“Uy! Vì sao ta lại phải theo chàng vào thư phòng làm việc?” Ghé vào nằm trên ghế ở cửa sổ, Khúc Lưu Phong nhàm chán ngáp.
Nàng thật sự là đủ xui xẻo, lần trước sau khi trúng độc, ở trên giường nằm suốt năm ngày, không nghĩ tới lần này té ngã, lại vẫn muốn nàng ở suốt trên giường nghỉ ngơi bảy ngày.
Nhưng lần này là nàng cam tâm tình nguyện, bởi vì nàng chỉ cần nhẹ nhàng động đậy, toàn thân xương cốt thật giống như mau tan ra, vì không để cho chính mình đau chết, nàng quyết định ngoan ngoãn nằm ở trên giường, đến khi khỏe hẳn mới thôi.
Bất quá, làm cho nàng kinh ngạc một chút là ── trong bảy ngày kia, Hắc Diễm Hoàng đem công sự mang vào trong phòng, còn tri kỷ nói chuyện cùng nàng mà chậm trễ công việc, làm cho nàng cảm động không thôi.
Nhưng tri kỷ là tri kỷ, vì sao đợi cho nàng có thể xuống giường đi lại, đổi lại nàng cùng hắn ở thư phòng làm việc đây? Hắn rốt cuộc đang làm cái gì!
“Còn có, nương không phải đem hết thảy sự vụ của Hắc Phong Bảo toàn bộ giao cho đại ca chàng sao, chàng tại sao còn làm những việc này ở đây? Đại ca chàng đã đi đâu vậy?”
“Nếu mệt thì hãy nằm xuống nghỉ ngơi trước đi.” Thấy nàng dụi mắt, mạnh mẽ ngáp, Hắc Diễm Hoàng tâm không đành lòng nói.
“Vấn đề của người ta chàng vẫn chưa trả lời!” Tiểu cô nương dáng điệu yêu kiều không tự giác lộ ra.
“Thần hắn vừa mới tiếp nhận, đối với chuyện Hắc Phong Bảo hoàn toàn không biết, vì thận trọng trong tương lai, hắn để cho ta xem lại một lần.” Đối mặt bộ dáng đáng yêu kiều mỵ kia của nàng, Hắc Diễm Hoàng hoàn toàn không có cách nào.
“Cái đó và việc có giao cho đại ca chàng xử lý hay không có khác gì nhau? Ta đến Hắc Phong Bảo đã một tháng, ngay cả cửa cũng chưa từng bước ra!”
“Biểu tình của nàng nói cho ta biết muốn ta quan tâm nàng, đúng không?”
“Ta nào có?!” Khúc Lưu Phong chết cũng không chịu thừa nhận.
“Nàng có.” Nhìn trên mặt nàng nổi lên đỏ ửng, Hắc Diễm Hoàng mới vừa lòng nói sang chuyện khác: “Đột nhiên đem sự vụ giao cho Thần, ta cùng hắn có bao nhiêu điều nơm nớp lo sợ, chỉ sợ Hắc Phong Bảo sẽ bị hắn làm nhanh chóng suy sụp. Cũng bởi vì vậy, cho nên ta mới có thể lại ra tay giúp một chút việc.”
Công tác cuồng! Khúc Lưu Phong ở trong lòng kêu rên.
Nhảy xuống ghế nằm, nàng chạy đến bên cạnh Hắc Diễm Hoàng, dám kéo hắn đến bên ghế nằm “Đừng quản chuyện đáng ghét này nữa được không? Theo giúp ta nói chuyện phiếm đi!”
Không lay chuyển được yêu cầu của nàng, Hắc Diễm Hoàng chỉ có thể ngồi xuống. Xem ra đêm nay công sự không thể làm xong.
“Mang ta đi ra ngoài một chút được không? Cả ngày cứ ở Hắc Phong Bảo, ta sắp nhanh bị buồn chết!” Ghé vào trên cạnh cửa sổ, Khúc Lưu Phong nhìn ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ nói.
Nhìn ánh trăng, nàng lại có cảm xúc mà đột ngột nói: “Không biết Bạch viện trưởng cùng các