XtGem Forum catalog
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322673

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

hắn vẫn chậm.

Trên khuyên tai ngọc duy nhất còn lại của nàng kia, lại bôi chất kịch độc không màu có mùi hạnh, một khi đụng chạm sẽ trúng chiêu, nhưng bởi vì lúc trước mùi máu quá nồng, vượt qua mùi hạnh, nên hắn nhất thời không có phân biệt ra, cho đến khi mùi máu dần dần tản đi.

Mặc dù khi hai chữ "Không thể" vang lên thì Nam Cung Yến đã lập tức ngừng tay, nhưng nàng vẫn chậm, đầu ngón tay của nàng đã đụng chạm tới khuyên tai ngọc!

Khi hoa mắt và bóng tối ụp tới, nàng cảm thấy huyệt đạo quanh người mình đã bị điểm, lưng bị một bàn tay đỡ lấy, đầu ngón tay truyền đến đau đớn như bị châm đâm vào.

"Khuyên tai ngọc. . . . . ." khi máu độc ở đầu ngón tay bị người nặn ra, thân thể bị ôm lấy chạy như bay, chân khí cuồn cuộn không dứt đưa vào trong cơ thể mình không hề ngừng, thì Nam Cung Yến thì thào nói ra.

"Thu về hết."

"Ngươi. . . . . . Làm gì cứu ta. . . . . ." Mặc dù biết rõ vấn đề này rất buồn cười, nhưng Nam Cung Yến vẫn muốn hỏi, bởi vì bóng đêm vô tận trước mắt, làm nàng có chút vô dụng.

"Trở thành người không vợ hoàn toàn có hại không có ích với ta bây giờ." Cầm tay nhỏ bé không tự chủ đưa ra lung tung, làm như muốn nắm cái gì của Nam Cung Yến, Hạ Lan Ca Khuyết nhàn nhạt nói ra.

"Vậy ta thật. . . . . Cảm tạ. . . . Nam Thanh rồi. . . ." Khi thân thể bị đặt ở trên giường mềm mại, tay nhỏ bé của mình vẫn bị người nắm chặt, Nam Cung Yến tiếp tục nói, mà đáy lòng, lại có cảm giác rất thật.

Lúc này, Hạ Lan Ca Khuyết không trả lời lời của nàng, Nam Cung Yến lại cảm nhận ra, khi nàng nhắc tới hai chữ "Nam Thanh" thì có dòng khí uất ức truyền ra từ người hắn.

"Phòng khách. . . . trong lồng hấp ở phòng bếp có. . . . . . Bánh Thất Sắc Bách Vân. . . . ." Khi thân thể bị đỡ ngồi xong, cũng được sắp xếp thành tư thế vận công thì Nam Cung Yến thì thầm.

"Bản thân mình tự vận công nghỉ ngơi một lát."

"Độ lửa còn thiếu nửa nén hương. . . ." Khi bàn tay và nhiệt độ ấm áp hoàn toàn rời đi bên cạnh mình thì Nam Cung Yến còn nói.

"Ta đi lấy thuốc, không phải đi ăn bánh."

"Ta chỉ nhắc nhở ngươi. . . . . . Thuốc cầm về thì độ lửa cũng đủ. . . . . ."

"Đừng nói tới bánh Thất Sắc Bách Vân nữa."

"Phải lo . . . ." Nghe giọng nói hơi mang theo chút nóng nảy từ tính, khóe môi Nam Cung Yến chậm rãi tràn ra nụ cười, "Bởi vì côn trùng trong bụng ngươi làm cho ta. . . . . . Căn bản không có phương pháp tĩnh tâm vận công. . . . . ."

Nhẹ nhắm mắt, Nam Cung Yến lẳng lặng ngồi trên giường ở tẩm cung điều khí, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng tâm trí của nàng thế nào cũng không dừng lại được, bởi vì ba chữ "Mân, đông, doãn" mà Vi quan kia để lại trước khi chết, cũng không phải là mấy từ không có ý nghĩa, mà là ám hiệu chuyên dùng của thám tử Ẩn cung, mặc dù số chữ không nhiều lắm, nhưng hàm ý đại biểu lại cực kỳ rõ ràng. . . .

"Mân" là chỉ người phục kích có vóc người trung đẳng, triển khai đánh bất ngờ trên con đường ra vào của Vi quan, nhưng thám tử không nhận ra thân phận, giới tính và võ công của người phục kích; "Đông" là chỉ người phục kích có ý đồ dò thăm bí mật của Tần phi hậu cung mãnh liệt; "Doãn" lại là chỉ người phục kích này lúc bức hiếp Vi quan thì không cẩn thận bị Vi quan hiểu thuật nói chuyện hoặc tâm thuật dụ ra một câu nói, mà câu nói kia là 『ngụy tạo một phần dữ liệu hậu cung』

Thật ra thì lúc nghe ba chữ này, Nam Cung Yến liền biết, Vi quan kia bị dùng phương pháp tàn nhẫn thế sát hại, vô cùng có thể không phải là ý vốn có của hung thủ, dù sao hung thủ muốn nhất, là từ Vi quan tìm được một số cách, để ngụy tạo một quyển "Dữ liệu hậu cung", cho nên lúc đầu hung thủ có lẽ chỉ muốn bắt cóc Vi quan, nhưng khi hung thủ phát hiện ý đồ của mình lại bị Vi quan biết được, tự nhiên chỉ có một đường giết người diệt khẩu.

Mặc dù vừa nghĩ đến Vi quan kia, lòng của Nam Cung Yến liền phát đau, nhưng vì không để cho thủ hạ hi sinh vô ích, nàng vẫn cố gắng trầm tĩnh quyết tâm, y theo cách dượng dạy nàng trong quá khứ, tưởng tượng mình thành sát thủ sát hại Vi quan, suy tư lối suy nghĩ của hung thủ, thậm chí trước thời gian đoán được kế tiếp của hắn.

Ta vì sao muốn từ miệng Vi quan tìm được một số bí mật chân chính, để lập một quyển "dữ liệu hậu cung"?

Vì bị người khác bức hiếp hoặc giữ lời hứa với ai đó. Bởi vì lúc trước ta thả ra tiếng gió thì người này hình như không tin vật này tồn tại, cho nên cũng không mắc câu, cho nên trên tay ta phải có chút đồ thiệt, làm người này tin tưởng "dữ liệu hậu cung" có thật, rồi tiến vào bẫy rập ta bày ra.

Ta lại bởi vì lộ ý tứ mà quyết tâm giết người diệt khẩu, nhưng vì sao phải ở lúc Vi quan bị thương nặng thoát đi thì để lại một món đồ trang sức có chứa kịch độc ở trên người nàng?

Bởi vì ta hỏi không ra bất kỳ bí mật, nhưng võ công của tên Vi quan này cao vượt quá tưởng tượng của ta, cũng có nghĩa công việc của Vi quan tuyệt không chỉ chỉ là ghi chép mỗi tiếng nói cử động của Tần phi hậu cung ở trên giường rồng, phía sau các nàng nhất định có một tổ chức bí mật lớn!

Nếu ta bỏ lại chất độc khiến ngủ mê man bảy ngày mới bị mất mạng ở trên người tên Vi quan hẳn phải chết khô