
g phải, cười cũng không được. Dầu gì Hạ Lan Ca Khuyết cũng là phu quân trên danh nghĩa của nàng, Nam Thanh lại ba ngày hai bữa tới dò thăm, thị uy, nhăn mặt oán trách với tình địch, muốn làm trò gì chứ?
Thật vất vả giả bộ bệnh đưa đi Nam Thanh, rốt cuộc Nam Cung Yến mới thoát thân trở về phòng thay bộ trang phục đơn giản, rồi tiến vào trong phòng bếp ở khu phòng khách, đang muốn xem củi đốt bên trong có tắt không, đột nhiên một tiếng áo lướt vang lên ở chỗ không xa, thì nàng cảnh giác xoay người, phát hiện người tới lại là Hạ Lan Ca Khuyết mặc trang phục đi đêm màu đen.
"Thế nào?" Nhìn Hạ Lan Ca Khuyết mặc trang phục như thế, Nam Cung Yến biến sắc. Nếu không phải có chuyện lớn xảy ra, hắn tuyệt đối không có khả năng tự xuất hiện trước mắt nàng như vậy.
"Đi theo ta." Ngắn gọn bỏ xuống một câu nói, Hạ Lan Ca Khuyết cấp tốc phi thân vào bầu trời đêm.
Biết được chuyện quá khẩn cấp, Nam Cung Yến chỉ kịp qua loa phủ thêm một cái áo ngoài màu đậm, liền vội vàng đuổi sát sau lưng hắn, hai người một trước một sau đi tới một bụi cỏ ở góc tây bắc vắng vẻ trong hoàng cung.
"Người của ngươi?" Mang Nam Cung Yến tới bên cạnh một đống đất đen nổi lên trong bụi cỏ, Hạ Lan Ca Khuyết vén tấm màn đen che đậy phía trên vật đó lên nhỏ giọng hỏi.
"Đáng chết. . . . . ." Nhìn thân thể của nữ tử quái dị vặn vẹo trên đất, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, Nam Cung Yến nhịn xuống lời nguyền rủa, rất nhanh sau đó miệng phun một câu ám hiệu, "Cẩm y hành."
"Giang. . . . . . Hạ. . . . . . Phong. . . . . . Mân. . . . . . Đông. . . . . . Doãn. . . . . ." Chỉ thấy nữ tử trên đất nỗ lực nói ra, sau đó dùng chút hơi sức cuối cùng, nói ra ba chữ khác chỉ có Nam Cung Yến biết được ý nghĩa xong, liền trừng lớn mắt không nhúc nhích nữa.
Căn bản không cần dò mạch, Nam Cung Yến liền biết thủ hạ của mình đã bị thương nặng qua đời. Mặc dù đáy lòng đau đớn, nàng vẫn cắn chặt môi dưới, nhanh chóng mà cẩn thận xem kỹ qua tất cả vết thương trên người nữ tử, cùng với trên người có bất cứ thứ gì đặc trưng làm lộ ra thân phận thật sự của nữ tử không, để xác định nguyên nhân cái chết chân chính của cô gái, cũng bảo đảm thân phận của cô gái chỉ có một mình nàng biết được.
"Ta phát hiện nàng ta thì nàng ta không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn ta." Sau một lúc yên lặng dài, khi Nam Cung Yến dò xét thương thế của cô gái thì giọng nói khàn khàn của Hạ Lan Ca Khuyết lui ra ở nơi xa mới vang lên sau lưng nàng.
"Ta biết rõ. . . . . ." Đợi đến nhớ kỹ toàn bộ chứng cớ đầu mối mà cô gái nói ra, và dùng vết thương lưu lại trên người thay nàng nói chuyện, Nam Cung Yến lấy tay nhẹ nhàng khéo lại đôi mắt nàng, giọng nói đã hoàn toàn khàn khàn.
Nàng dĩ nhiên biết, bởi vì thám tử Ẩn Cung, toàn bộ biết mình làm công việc gì, đã sớm bỏ mặc sống chết, nguyên tắc duy nhất của họ, là kín miệng như bình, duy nhất, cũng phải làm được, là tại trước khi sinh mạng sắp biến mất, dùng hết hơi sức cuối cách xa đám người, tuyệt không để người ngoài từ trong miệng các nàng đào ra bất luận một chữ nào, trước khi máu trong cơ thể ngừng lưu động, thì phải nuốc vào Thực Cốt Huyết đan để chính mình hóa thành một vũng nước máu, không cho thi thể để lộ ra bất kỳ bí mật liên quan Ẩn cung.
Thi thể của nữ tử trên đất chậm rãi hóa thành vũng máu, Nam Cung Yến từ đầu đến đuôi không có dời đi ánh mắt, vô luận đôi mắt nàng chua xót như thế nào, vô luận đáy lòng của nàng đau đớn cỡ nào, nàng phải ở cạnh nàng ấy, cũng phải cùng với nàng ấy, cho đến một khắc cuối cùng.
"Ngươi không nên sơ sẩy thế." Nhìn Nam Cung Yến ngồi chồm hổm quỳ xuống trước người, vẻ mặt nhìn như bình tĩnh, nhưng đầu vai mảnh khảnh lại không ngừng có chút rung rung, Hạ Lan Ca Khuyết đột nhiên nói: "Nếu người ra tay chính là ta. . . . . ."
"Ít nói nhảm với ta, người hành hung từ đầu đến đuôi đều là kẻ dùng kiếm bằng tay phải, mà kẻ không nhận người thân nhân duyên mỏng manh như ngươi, căn bản là Khí Tông ngự kiếm thuận tay trái chính cống!" Không đợi Hạ Lan Ca Khuyết nói xong, Nam Cung Yến nhìn đồng bạn hôm nay đã hóa thành một vũng máu nước, cả quần áo còn sót lại cũng bị máu từ từ làm hư mà chỉ còn dư lại một khuyên tai ngọc, liền rưng rưng nắm quyền khẽ hô.
Nghe nói như thế, Hạ Lan Ca Khuyết bị chấn động khiếp sợ. Qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ từng có ai biết được hắn thật ra thuận tay trái, lại từ mẫu thân học được võ học của Khí Tông ngự kiếm. Khiến hắn kinh ngạc hơn là, chẳng qua chỉ vội vã liếc mắt, Nam Cung Yến lại có thể lập tức nhìn ra người hành hung thuận tay phải và binh khí của hắn!
Kiến thức của nàng rất uyên bác, phàm là nấu nướng, võ học, diệu thủ, dò án, bói toán, âm luật, không gì không giỏi, không gì không biết, nếu không phải từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, cũng có danh sư mỗi ngày ở bên chỉ đạo, tuyệt đối không có khả năng có khả năng thế này.
Thế gian này, loại địa phương nào có thể tụ tập một đám kỳ nhân đặc biệt như vậy?
"Không thể!"
Đang lúc Hạ Lan Ca Khuyết âm thầm nghĩ thì đột nhiên phát hiện tay Nam Cung Yến nhẹ nhàng với tới khuyên tai ngọc trên vũng máu, mặc dù lập tức quát khẽ một tiếng, nhưng