
. . ."
Đám người này nhiều chuyện cái gì? Muốn kéo thêm thù hận cho nàng và Cẩn quý phi cũng không nên làm thế chứ! Nam Cung Yến từ trước đến giờ tai thính mắt tinh nghe được mấy câu này, trong lòng trừ hết cách vẫn là bó tay, dù sao ai cũng biết Nam Thanh quan tâm nhất chính là chữ "Nhất".
Quả nhiên, cảm giác hết cách đáy lòng ở Nam Cung Yến còn chưa có mất đi, phía sau nàng liền truyền đến một làn gió thơm, mùi rượu nồng nặc, cùng với giọng nói tùy hứng yêu kiều và từ trước đến giờ hoàn toàn không theo nghi lễ xưng hô trong cung đình. . .
"Công chúa Đông Nguyệt, cha hoàng đế của ta thưởng ngươi khu nhà nhỏ này không tệ nha, đẹp mắt hơn cho ta nhiều. Chẳng qua ta thấy, hình như thủ vệ thiếu chút, nên thêm một số, nếu không ta sợ mấy ngày nữa trong cung sẽ truyền ra lời khó nghe."
"Không biết lời ấy của công chúa Nam Thanh có ý gì?" Chậm rãi dừng bước chân ở đình nghỉ mát bên cạnh vườn hoa, Nam Cung Yến khẽ xoay người lại, rủ mắt xuống hỏi.
"Đông Nguyệt ngươi vào cung muộn, lại ngày ngày cửa lớn không ra, cửa sau không gần, tự nhiên không biết trong cung này có một số kẻ lẳng lơ giả bộ đứng đắn, thích khơi dậy sóng mặc kệ thời gian, địa điểm, lại học theo dã phụ thôn cô làm cả việc ấy trên xe ngựa với người ta!"
Tuy chỉ nhỏ hơn Nam cung yến một tuổi, nhưng lúc Nam Thanh ăn mặc cực kỳ thành thục quyến rũ nói chuyện, không chỉ cố ý vòng qua vòng lại bên cạnh Nam Cung Yến, còn nói ra lời thô bỉ làm cho người ta chắc lưỡi hít hà.
Hiểu Nam Thanh chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, Nam Cung Yến không nói lời nào chỉ cúi đầu càng thấp, vẫn không quên ngừng thở, làm hai gò má có vẻ đỏ tươi chút.
"Ngươi đừng hiểu lầm, ta không phải nói ngươi, chỉ lo lắng ngươi không ai trông coi, ngộ nhỡ kẻ lẳng lơ nào, lại biết được vườn này không có thủ vệ, đến lúc đó lặng lẽ chú ý cái vườn của ngươi để tới quyến rũ nam nhân, người ngoài không có biết rõ, nhưng đổi thành ngươi, không phải đó là lời cảnh báo sao?" Liếc Nam Cung Yến mặt đỏ bừng, lại càng lộ ra mềm mại, lời nói của Nam Thanh lại càng rõ ràng rồi.
"Công chúa Nam Thanh nói rất đúng, ta nhất định sẽ chú ý." Thật sự không muốn có liên quan nhiều với Nam Thanh, Nam Cung Yến nói nhỏ một tiếng xong, liền gật đầu với nàng, lui về phía sau một bước, chuẩn bị xoay người.
"Đợi chút, ta còn chưa nói dứt lời, sao ngươi đã đi?" Thấy Nam Cung Yến làm như muốn đi, cho tới nay cũng chưa từng nhìn qua nàng, Nam Thanh bởi vì nghe người khác nghị luận mà đặc biệt đến dò thăm thật giả liền không vui lòng rồi. "Đúng rồi, cũng mấy năm rồi, sao không nghe nói bụng của ngươi có tin tức? Thế nào, là hắn không được hay ngươi không được?"
"Chuyện này. . . . . ." Nghe được lời Nam Thanh nói, Nam Cung Yến thật có chút dở khóc dở cười.
"Nếu hắn không được, nói cho ta nghe, ta phụ trách tìm người làm được cho ngươi! Sớm nghe người ta nói nam nhân bị tàn tật, nếu không phải cơ thể tàn tật, thì sẽ có sắc dục biến thái, hắn là loại nào?"
"Chuyện này. . . . . ."
Trời xanh, nàng làm sao biết Hạ Lan Ca Khuyết là loại nào chứ?
Mà Nam Thanh gan dạ thảo luận chuyện phòng the của nàng và Hạ Lan Ca Khuyết với nàng làm chi, muốn gì chứ?
"Đúng rồi, sao ngày hôm nay phò mã què chân của ngươi không có ở đây? Ngày này mà hắn ta dám không ở đây sao, chẳng lẽ đi nơi nào chọc hoa nhặt cỏ à? Để cho ta gặp hắn, nhất định sẽ thay ngươi giáo huấn hắn!" Thấy Nam Cung Yến nói quanh co nửa ngày cũng không được câu đầy đủ, Nam Thanh lại càng thêm dữ dội.
"Hắn. . . . . ."
Đang lúc Nam Cung Yến nghiêm túc suy tính có nên dứt khoát té xỉu để thoát đi hiện trường không thì đột nhiên, phía sau của nàng không xa truyền tới một giọng nói trầm thấp quen thuộc. . . .
"Công chúa vạn phúc."
"Công chúa nào?"
Nghe được hai chữ "Công chúa" người đằng trước cũng không có ngẩng đầu, Nam Thanh mất hứng quay đầu lại nhìn chằm chằm kẻ vừa nói chuyện, nhìn thấy nam tử anh tuấn ngồi trên xe lăn không trả lời, không thi lễ, lại càng không nhìn về nàng, chỉ lẳng lặng nhìn Nam Cung Yến, nàng đột nhiên yên lặng một hồi lâu, rồi sau đó mới lại mở miệng, "Ngươi. . . . . . Chính là Hạ Lan Ca Khuyết?"
"Thần Hạ Lan Ca Khuyết kính chúc công chúa một đời an bình."
Hạ Lan Ca Khuyết vẫn không có trả lời công chúa Nam Thanh, chỉ ra hiệu người bên cạnh đưa tới một phần quà tặng cho Nam Cung Yến.
"Cám ơn." Tuy có chút ngoài ý muốn Hạ Lan Ca Khuyết mấy ngày trước đây ra ngoài làm việc, trên đường bởi vì bị người thiết kế mà bị sói độc cắn bị thương, nhưng hiển nhiên là tương kế tựu kế, vì phối hợp "Ăn ý" với hoàng thượng mà làm bộ chân bị trọng thương hồi kinh nghỉ ngơi lại sẽ hiện thân ở giờ phút này, Nam Cung Yến vẫn không quên mềm mại lại xấu hổ mà gật đầu với hắn.
"Tặng cái gì? Ta xem một chút!" Không đợi Nam Cung Yến nhận lấy hợp nhỏ tinh xảo, Nam Thanh liền vượt lên trước mở ra nắp hộp, sau đó khi nhìn thấy món quà nằm trên tấm tơ lụa màu hồng thượng hạng thì liền cau mày nhìn nàng, "Tặng cái thứ gì thế?"
"Sách dạy nấu ăn."
Nhìn cuốn sách nhỏ viết tay trân quý có chút ố vàng, nhưng lại đóng đẹp đẽ còn lộ ra chữ viết tỉ mỉ, Nam Cung Yến