
cực kỳ lạnh lùng, lúc nói chuyện thì vẻ mặt cũng lạnh nhạt khác thường, Nam Cung Yến lại nghe ra, mặc dù chữ chữ câu câu của hắn hết sức bày tỏ sự lợi dụng của mình, thậm chí là việc bức hiếp Hạ Lan Ca Khuyết, nhưng nếu hắn thật nghĩ như vậy, sao đáy mắt lại xuất hiện vẻ cô đơn nhàn nhạt?
Hai người bọn họ, thật ra thì từ nhỏ đã rất hợp ý, chỉ là hai người này kín kẽ, không có một ai chịu nói ra đàng hoàng, mà khi thân phận của hai người chuyển đổi thành quân thần xong, dù hiểu đáy lòng đối phương nghĩ cái gì, cũng quả thật ra sức vì đối phương, vẫn còn muốn giả bộ thành bộ dáng cao ngạo "Ta không thể không làm như vậy", "Làm như vậy đều là ta vì lời ịch của mình". . . . . .
Thật ra thì trong lòng Nam Cung Cử, là muốn thành toàn sự yêu và hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà Hạ Lan Ca Khuyết dành cho gia tộc Hạ Lan. Lại làm sao không hiểu Hạ Lan Ca Khuyết áy náy và cưng chiều Hạ Lan Nguyệt? Nếu không sao lại cùng hắn khiêm tốn bảo vệ Hạ Lan Nguyệt yếu ớt lại không chịu nổi bất kỳ thương tổn gì. . . .
"Bây giờ muội có thể nói với trẫm, hôm đó muội và Nam Thanh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao?" Sau khi nói hết lời muốn nói, hoàng thượng chậm rãi nhìn về phía Nam Cung Yến.
Nam Cung Yến biết hôm nay không thể giấu giếm nữa, càng không có thời gian kéo dài, trong lòng vừa đau vừa nặng, liền cắn răng nhanh chóng kể lại toàn bộ tình hình xảy ra hôm Nam Thanh trúng độc, rồi cử chỉ cấp cứu của mình đã tạo thành hiểu lầm, kể cả suy đoán về thủ đoạn một ná bắn hai chim khi người hạ độc muốn độc sát Nam Thanh thuận tiện gài tang vật cho nàng, cùng với nguyên do mình mình vì khiến người phía sau màn nới lỏng phòng bị, cho nên mặc dù thuốc giải chân chính đã đến tay, lại vẫn lựa chọn để Nam Thanh tiếp tục hôn mê khi tánh mạng không bị nguy hiểm cho Nam Cung Cử biết.
"Vì sao là ngươi?" Nghe xong lời Nam Cung Yến, biết được Nam Thanh cũng không lo ngại, mặc dù hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, đầu lông mày lại hơn nhíu. "Dưới điều kiện thân phận người nối nghiệp Ẩn cung của muội không ai biết, thì trong cung này, muội có thể đắc tội ai? Lại làm phiền đến ai?"
"Thật ra thì. . . . . thân phận người nối nghiệp Ẩn cung của thần muội, có một người có thể biết. . . . ." Nghe tới lời ấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Yến hơi cứng lại.
"Hạ Lan đúng không? Hắn không biết trẫm mới thấy lạ!"
Cả nghĩ cũng không cần nghĩ, Nam Cung Cử đã phất tay bảo Nam Cung Yến ngừng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ của nàng một cái, nhìn đi chỗ khác, dùng âm lượng chỉ có mình nghe được hừ lạnh một tiếng, "Khó trách tên kia lại thuận nước đẩy thuyền tạo ra 'nhất thời tình cuồng'. Nhất thời? Căn bản là một đời. . . . ."
"Hoàng thượng. . . . . . Thần muội còn có một việc khác chưa tấu."
Nam Cung Yến cũng không nghe rõ lời Nam Cung Cử nói nhỏ, mấy ngày qua nàng vẫn vì an nguy của Hạ Lan Ca Khuyết mà lòng như lửa đốt, cũng sợ hắn vì vậy mà bị hoạch tội hạ ngục, nên không ngừng giãy giụa mâu thuẫn giữa việc giấu giếm chân tướng hoặc nói ra chân tướng, sau khi hiểu rõ quan hệ đặc biệt giữa huynh trưởng và Hạ Lan Ca Khuyết, thì không do dự nữa mà nói ra chuyện mình phát hiện khi Hạ Lan Nguyệt mời nàng dự tiệc.
"Chuyện lớn như vậy muội cũng dám lừa gạt trẫm."
Hoàng thượng vốn lẳng lặng nghe Nam Cung Yến nói chuyện, nhưng vừa nghe đến thị nữ cận thân của Hạ Lan Nguyệt do Hạ Lan lão gia mang tới lại chính là truyền nhân của Bá vương trước kia làm nhiều điều ác thì nhịn không được híp mắt một cái, vẻ mặt đã hiện rõ tức giận.
"Thần muội thất trách, hoàng thượng thứ tội." Thấy vậy, Nam Cung Yến vội vàng nằm rạp người xin tội.
"Ngươi. . . . . . Ai!"
Mặc dù hiểu tình thế nghiêm trọng, nhưng Nam Cung Cử nghĩ đến Nam Cung Yến là bởi vì sự việc liên quan Hạ Lan Ca Khuyết, sợ hắn vì vậy mà trị tội mới giữ bí mật chuyện này đến nay, còn nghĩ đến khi nàng biết chuyệt này, tất nhiên cho rằng người khởi xướng là Hạ Lan Ca Khuyết mà bị đả kích lớn, cộng với việc Hạ Lan Ca Khuyết luôn bảo vệ kỹ càng đến nỗi đương sự cũng không biết gì, bề ngoài còn lạnh lùng vô tình đến mức tận cùng khiến người ta chán ghét, hắn cũng không thể trách móc nặng nề, chỉ có thể nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn rõ ràng gầy gò, tiều tụy của Nam Cung Yến, sau khi mắng Hạ Lan Ca Khuyết một lần ở trong lòng, liền thở dài một hơi khoát tay bảo nàng đứng dậy, sau đó trầm tư hồi lâu, rồi chậm rãi nhìn nàng, "Nói đi, bây giờ trong lòng muội có ý kiến gì?"
"Thần muội. . . . . ."
Sau khi hoàn toàn loại bỏ việc Hạ Lan Ca Khuyết liên quan vụ án, thù thật ra trong đầu Nam Cung Yến đã suy đoán ra thủ phạm chân chính là ai, giờ phút này nghehoàng thượng hỏi như thế, thì thật thấy khó xử, bởi vì nàng không biết nên nói như thế nào.
"Nói thẳng."
"Hạ Lan Nguyệt." sau khi kể hết vật chứng mấu chốt cho hoàng thượng nghe, Nam Cung Yến khàn khàn nói.
Đúng, Hạ Lan Nguyệt, đã từng là người không có khả năng nhất trong tư duy của Nam Cung Yến, thậm chí không hi vọng nhất, nhưng chứng cớ lại là phán đoán lý trí sau nhất.
Nam Cung Yến không dám nói, từ lúc đầu, phương hướng điều tra của nàng đúng là lấy Hạ