
g chậm rãi nói ra: "Nhưng dù là trẫm, cũng đừng mơ tưởng khiến hắn mở miệng thừa nhận."
"Cái gì? !"
Chợt nghe lời này Nam Cung Yến bỗng dưng sửng sốt, nàng tuy biết giữa Hạ Lan Ca Khuyết và Nam Cung Cử có một chút ăn ý, nhưng nàng làm sao cũng không ngờ, hắn lại là người của huynh ấy!
Mặc dù nàng tỉ mỉ nghĩ liền hiểu, Nam Cung Cử sở dĩ nói với nàng như vậy vào lúc này, thứ nhất tất nhiên muốn tỏ rõ Hạ Lan Ca Khuyết làm việc chi cẩn thận, vả lại quan hệ giữa hai người họ, cũng không có nền móng như hoàng thượng và trung thần bình thường, thứ hai, khi Nam Thanh chậm chạp chưa tỉnh, nàng không nói gì, Hạ Lan Ca Khuyết lại đột nhiên biến mất khỏi thế gian, nên không thể không dùng bí mật này để đổi lấy bí mật trong lòng nàng.
Nhưng sau khi Nam Cung Yến biết được điều bí mật này, trái tim lại chợt trầm xuống.
Bởi vì nếu Hạ Lan Ca Khuyết làm việc cho Nam Cung Cử, mặc dù những nghi ngờ ở đáy lòng nàng, và những điểm mấu chốt nàng nghĩ mãi không ra thời gian qua có được giải đáp, nhưng cả hoàng thượng cũng không biết hướng đi của hắn, kết hợp với những chứng cứ trong tay nàng hiện nay, thì tình cảnh của người biến mất trước mắt người đời mười hai ngày như hắn thật đáng lo lắng.
"Hắn và trẫm hơi giống nhau, chưa bao giờ được cưng chiều, chưa bao giờ được người mong đợi, lại càng chưa từng mong đợi người khác."
Trong lúc trái tim loạn như ma, Nam Cung Yến ép buộc mình chuyên tâm lắng nghe, từ tự thuật ngắn gọn của Nam Cung Cử, thì biết được huynh ấy quen với Hạ Lan Ca Khuyết tất cả đều là bởi vì giao tình tốt của đời trước, bởi vì lão hoàng đế tuần tra phía nam đều sẽ mang theo mấy tiểu tôn tử, mà Hạ Lan lão thái gia đảm nhiệm tiếp đãi, cũng sẽ thả mấy tiểu tôn tử của mình ra chơi chung.
Bọn nhỏ hiểu chuyện, khôn khéo, có dã tâm lại có ánh mắt chuyện đương nhiên chơi chung, mà hai đứa trẻ rõ ràng không được cưng chiều, cũng trầm mặc ít nói lại không có "Cao nhân" chỉ điểm, cũng chỉ có thể lẳng lặng ngồi ở một góc học hành.
Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn, hai đứa bé chưa từng được cưng chiều dần dần trưởng thành, khi huynh đệ khác trong cung cố gắng phát triển giao thiệp thì hai đứa bé này ở ngoài cung phiêu bạc chung quanh, khi biết được đối phương cũng như mình thì thỉnh thoảng sẽ hẹn gặp mặt, gặp mặt rồi thì tiếp tục ngồi uống trà đi học, hay là tự ngẩn người suy nghĩ.
Tình cảm quân tử vốn nhẹ nhàng, nhưng đến một ngày hai người sóng vai đi trên đường, gặp phải một thầy bói điên dáng vẻ hào sảng, thì bắt đầu sản sinh biến hóa.
"Thầy bói kia. . . . Nói cái gì?" Nghe đến đó Nam Cung Yến trầm ngâm một lát sau liền nhẹ nhàng hỏi.
"Lúc đó ông ta không hề biết được thân phận của trẫm và Hạ Lan Ca Khuyết, đã chắc chắn tương lai trẫm sẽ trèo lên đại vị, mà Hạ Lan tuy là một đại thần hiếm thấy, càng là tay trái tay phải mà trẫm không thể thiếu, nhưng trong đời hắn, quan chức của hắn tuyệt sẽ không cao hơn tam phẩm."
"Các ngươi. . . . . Tin?"
"Tự nhiên không tin." Nam Cung Cử lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt lại chậm rãi nhìn về phương xa, "Cho đến khi trẫm ở dưới tình huống hoàn toàn không được xem trọng, đi lên đại vị. . . ."
Nhìn vẻ mặt giờ phút này của Nam Cung Cử, Nam Cung Yến biết được, cho dù bọn họ lập tức xì mũi coi thường thầy bói này, nhưng cũng không đại biểu ở đáy lòng hai nam nhân này không có bị rung chuyển, bởi vì từ đó về sau, bọn họ quả thật đi lên một con đường khác. . . .
Huynh trưởng bởi vì quá khứ mà căm thù triều đình đến tận xương tuỷ, sau khi từ chối sự thuyết phục của hoàng tổ mẫu nhiều lần, rốt cuộc gật đầu đồng ý tiếp nhận sự giúp đỡ hoàng tổ mẫu, cũng bắt đầu lặng lẽ chiêu binh mãi mã, còn Hạ Lan Ca Khuyết thì bắt đầu không nhận người thân, không chút lưu tình diệt trừ hết những tộc nhân không để ý cơ nghiệp trăm năm của Hạ Lan gia tộc, chỉ lo theo đuổi vinh hoa phú quý của mình.
"Hai người. . . . . Hắn. . . . . . Cẩn quý phi. . . . . ."
Sau khi hiểu hai người này vì sao trở thành như bây giờ, Nam Cung Yến chỉ muốn hiểu rõ về nữ tử quan trọng ở giữa họ. . . . . Hạ Lan Nguyệt có ý nghĩa đặc biệt với họ, nhất là với Hạ Lan Ca Khuyết.
Sau khi trải qua sự rối loạn thì rốt cuộc hôm nay đa số sự nghi ngờ của nàng đã được giải đáp, nàng thực sự chỉ đau lòng vì Hạ Lan Ca Khuyết, vì sự chấp nhất dù biết không thể của hắn, còn vị sự bướng bỉnh ngốc nghếch khi không mong đợi người khác, lại vĩnh viễn suy nghĩ vì người khác, và đến nay còn muốn ngăn cơn sóng dữ.
Hắn như vậy, dù chịu đựng được mưa bão lúc chân tướng tiết lộ, nhưng có thể chịu được sự bi thương tràn ra sau đó sao?
"Trẫm đúng là nhận biết Cẩn quý phi trước khi vào cung, cũng hiểu nàng có tình với trẫm, biết chắc nàng ấy là người duy nhất trong gia tộc Hạ Lan thối nát khiến hắn nhớ nhung, cho nên sau khi trẫm lên ngôi, lợi dụng sự lo lắng của hắn dành cho tộc Hạ Lan, khiến hắn ở lại trong triều giúp trẫm, còn lấy Cẩn quý phi làm con tin, để hắn vĩnh viễn không thể xin đi." Nghe Nam Cung Yến nhắc đến Hạ Lan Nguyệt, Nam Cung Cử cười lạnh xong, liền hướng tầm mắt tới phương xa từ từ nói.
Mặc dù huynh trưởng mình nói lời này