
o nàng nghe?
Hắn, rốt cuộc muốn đề phòng ai chứ. . . . .
"Ta nói Đông Nguyệt à, không phải là ta nói ngươi, ngươi ngày ngày ở trong phủ cửa lớn không ra, cửa sau không gần, kiên quyết làm cho mình giống quả phụ hơn hết, có ý nghĩa sao?"
Ngồi ở lều hoa vườn Đông Nguyệt, Nam Thanh với dáng vẻ đẹp hơn trước, trong vẻ diễm lệ còn ẩn hiện sự mềm mại đưa tay chống dưới cằm, vừa lười biếng nhìn Nam Cung Yến, vừa dùng tay chỉ phương hướng cửa chính của phủ công chúa Đông Nguyệt. . . .
"Ta khuyên ngươi sớm bỏ Hạ Lan Ca Khuyết, tái giá cho tên si tình phiên bang ở ngoài kia đi, dù sao hiện tại trong cung sớm truyền đi sinh động như thật, ngươi không phải đùa giả thành thật à, dù sao có công chúa dâm loạn như ta ở phía trước, lời khó nghe hơn cũng không đến lượt ngươi đâu."
Thành thật mà nói, dù là người có sức tưởng tượng cỡ nào, cũng không ngờ được Nam Thanh ba tháng trước còn hạ mị dược với phò mã của cô cô ruột, muốn Bá vương cường kéo cung, mà ba tháng sau, lại thành khách quen phủ công chúa Đông Nguyệt.
Đêm hôm ấy, trước khi Nam Thanh đến Đông Nguyệt viện, không hiểu sao gặp phải một mỹ nam cản đường, sau đêm xuân đó, nàng ta lại ra ngoài dự tính của người khác mà kéo dài đêm xuân này, càng thay đổi hành động nuôi nhiều trai lơ ở quá khứ, mà chỉ chung tình với một người.
Mặc dù không rõ ràng sự "Độc sủng" của Nam Thanh có thể kéo dài bao lâu, nhưng đối mặt kết quả ngoài ý muốn này, ngay cả Nam Cung Yến cũng không rõ, đây rốt cuộc nên quy công cho thuộc hạ của nàng đã huấn luyện nghiêm chỉnh, hay là Nam Thanh quá hay thay đổi.
Nhưng có lẽ không phải hay thay đổi, chỉ là quá cô đơn thôi. . . . . .
Nam Cung Yến vẫn cứ nhớ chuyện xảy ra vào buổi trưa ba tháng trước, Nam Thanh đã không mời mà tới còn mọi cách châm biếm bêu xấu nàng ở trước mặt mọi người, bởi vì nghĩ đến cái đêm với Hạ Lan Ca Khuyết, và sự việc xảy ra sau đó của nàng và hắn, nên nàng rốt cuộc khắc chế cảm xúc không được nữa, đau lòng rơi lệ ở trước mặt người khác.
Nhưng khi Nam Thanh vội vã thay nàng lau nước mắt, và sử dụng ngôn ngữ gay gắt cực kỳ vụng về an ủi nàng, thì nàng mới biết, thật ra cháu gái cá tính phóng khoáng lại không che đậy miệng này, mặc dù luôn làm một số chuyện kinh thế hãi tục, nhưng bản tính cũng không phải bất trị như mọi người tưởng tượng.
Dù sao cũng giống nàng, họ không phải đứa bé lớn lên ở trong cung đình từ nhỏ, mà là do hoàn cảnh khiến họ bước ngay vào trong hậu cung hoàn toàn xa lạ, mà quan niệm đạo đức và giá trị hoàn toàn méo mó, xốc xếch, nên vì có thể để mình còn sống sót, Nam Thanh lợi dụng sự tùy hứng, bá đạo và vô pháp vô thiên để làm chiến bào của mình, dùng sự bén nhọn cực độ để đối phó với những nơi bén nhọn đầy rẫy xung quanh.
Sau khi Nam Thanh bắt đầu xem vườn Đông Nguyệt thành hậu viện của mình, không có việc gì sẽ tới đi lại, thị sát, Nam Cung Yến càng từ trong những cuộc đối thoại với nàng ấy mà hiểu ra cháu gái nhỏ hơn nàng một tuổi, hành động tùy ý hành vi phóng đãng như vật, có một bộ phận rất lớn là bởi vì mẫu hậu yêu thương nàng ấy hơn mười năm, chưa bao giờ sống một ngày tốt đẹp, thật vất vả rốt cuộc hết khổ, nhưng lại chưa kịp hưởng thụ đã đi về cõi tiên, nàng ấy không muốn mình cũng trở thành người như vậy.
Vì vậy nàng thay thế mẫu hậu nàng quản lý hậu cung, thay thế mẫu hậu vốn nhờ sách lược "Đặt chỗ" nhiều nơi của gia tộc mà gả cho phụ hoàng nàng lúc mười ba tuổi, mười bốn tuổi lại sinh ra nàng xong liền kính trọng như "Băng" với phụ hoàng nàng, chưa bao giờ rõ yêu là gì, thưởng thức nhiều loại tình yêu; nàng ấy làm chuyện đời này mẫu hậu nàng ấy chưa từng làm, trải qua cuộc sống đời này mẫu hậu nàng ấy chưa từng sống, sau đó quỷ thần khiến xui, tìm được một người rốt cuộc có thể bổ khuyết sự trống rỗng và tịch mịch thời gian dài trong lòng nàng.
Rất ngốc, ngốc đến vặn vẹo, nhưng cũng ngốc đến khiến người đau lòng, tựa như nam tử ôn tồn nho nhã lẳng lặng đứng chịu đựng ánh mặt trời gay gắt ở dưới cây đại thụ trước cửa phủ công chúa.
Hắn tên gọi Vũ Văn Phí Già, là nhị hoàng tử của nước Cao Hồi vẫn luôn ở tình trạng khẩn trương với nước Hoa Tuất.
Đến nay, Nam Cung Yến vẫn không rõ chỉ là một bữa tiệc cung đình, chỉ là thay hắn nhặt lên giấy vẽ rơi dưới đất, cũng cho hắn mượn xem "Hiên Viên Vọng" của nàng, vì sao hắn lại nhìn trúng nàng, sau khi biết nàng đã là thê tử của người ta, mỗi ngày vẫn lẳng lặng chờ đợi ở trước cửa phủ công chúa, chỉ vì có thể nhìn nàng một cái.
Nhưng nàng không ngốc sao? Không ngốc đến vặn vẹo sao?
Rõ ràng biết được nàng và Hạ Lan Ca Khuyết đã như người lạ, rõ ràng tự nói với mình người nàng yêu không phải con người thật sự của hắn, thậm chí vô cùng có khả năng, tương lai có một ngày hai người họ còn quyết đấu sống chết, nhưng nàng vẫn không quên hắn được.
Nàng không quên bộ dáng trẻ con khi hắn từng trực tiếp sử dụng ngón tay nhón lấy bánh ngọt, không quên được bóng dáng vì không xử sai những vụ án trong tay mình, mà mỗi ngày chong đèn làm đêm của hắn, càng không quên được nụ cười khẽ khi hắn tìm được Hiên Viên Vọng ở trong bụi cỏ cho nàng.
Trừ mấy