
ống như thường ngày dừng kiệu ở trước phủ công chúa, chống trượng chân thấp chân cao đi qua người gác cổng.
Vậy mà, khi hắn tính xuyên qua phòng khách phủ công chúa để đi vào trong phủ thì lại phát hiện Lý ma ma lúc trước luôn ngồi ở trước cửa phòng khách lắc lắc hai chân trêu chọc hắn, hôm nay lại giang hai cánh tay ra ngăn hắn trước cửa. . . . .
"Hừm, đây không phải là quốc cựu gia 『nhất thời tình cuồng』 của ta, phò mã yêu dấu của ta sao? Đêm đó mất hồn còn chưa đủ, nhanh vậy đã muốn tới tiếp tục? Nhưng hôm nay ma ma ta không cho phép ngài, cho nên ngài nên trở về tự mình tìm cách giải quyết đi!"
Chậm rãi dừng bước, Hạ Lan Ca Khuyết không nói lời nào lạnh lùng nhìn lão cung nữ cay nghiệt luôn ỷ và tuổi tác, lại từng là bà vú của hoàng thượng, biết nịnh nọt Nam Thanh, cũng nắm giữ quyền gặp mặt giữa hắn và Nam Cung Yến, cho nên cơ hồ cũng không biết rõ mình là ai.
Mà thấy Hạ Lan Ca Khuyết bị đánh không đánh lại, mắng không nói lại, Lý ma ma càng thêm hết sức kể khổ ——
"Ngài là nam nhân, người khác thích nói như thế nào thì nói, cũng không làm rụng một sợi lông của ngài, nhưng công chúa Đông Nguyệt như thế nào đi nữa cũng đường đường là trưởng công chúa của nước Hoa Tuất, tuy nói bởi vì không phải lớn lên trong cung, từ nhỏ trong nhà không được dạy tốt, nhưng nếu trong cung cũng dâm. . . ."
"Lý ma ma, nửa tháng trước, Trương A Cẩu người đối thực[1'> với bà thua 20 vạn lượng bạc ở sòng bạc Tây Hà, rốt cuộc đã dùng cái gì lấp hố?"
[1'>Cung nữ và thái giám trong cung thành thân thì gọi là đối thực
Không đợi Lý ma ma nói xong, Hạ Lan Ca Khuyết đột nhiên lạnh giọng cắt đứt bà.
Nghe được lời Hạ Lan Ca Khuyết nói, Lý ma ma đầu tiên là sững sờ, rồi sau đó mặt mo trắng bệch, bởi vì giờ khắc này bà mới rốt cuộc nhớ tới, vị "Phò Mã" mấy năm qua bị bà châm chọc, bị bà kể khổ, bị bà gây khó khăn đủ đường cũng không nói một tiếng, đang hiện đảm nhiệm Ngự sử Trung Thừa, mà số tiền lớn mà người đối thực với bà cầm đi trả nợ nửa tháng trước là tiền tham ô.
"Ai da, ta nói quốc cựu gia, phò mã thân yêu của ta, tiểu nhân không phải sợ người bên ngoài nói ngài và công chúa không tớt, nói thị phi này kia sao, nghe rồi lo lắng, mới có thể giả trang mặt đen nhắc nhở ngài mà!" Lý ma ma té quỵ xuống đất, không ngừng dập đầu khấu đầu Hạ Lan Ca Khuyết, còn vừa dùng sức tát miệng mình, "Ngài không thích nghe, tiểu nhân không nói, không nói là được. Mời ngài vào, công chúa chắc hẳn cũng chờ ngài!"
Không để ý tới Lý ma ma sau lưng, Hạ Lan Ca Khuyết mặt lạnh đi vào phòng khách trong phủ, sau đó nhìn trên bàn tám góc trong phòng đã sớm bày xong các loại thức ăn ngon giống như trước, mà Nam Cung Yến đang xếp chén đũa nghe được tiếng bước chân của hắn xuất hiện tại cửa thì cũng không ngẩng đầu mà nói ra, "Ngươi đến rồi. Sao không ngồi? "
"Cách xa nàng ấy."
"Nàng?"
Nghe tiếng bước chân dừng ở cửa liền không nhúc nhích nữa, khi trong tai truyền đến giọng trầm thấp của Hạ Lan Ca Khuyết thì Nam Cung Yến cố tình không hiểu nhíu mày với hắn, nhưng kỳ thật đôi tay đang sửa sang lại khay thức ăn của nàng đang phát run rồi.
Hạ Lan Ca Khuyết không có trả lời, chỉ hí mắt nhìn thẳng Nam Cung Yến.
"Cẩn quý phi khó được lĩnh phần thưởng tháng, nếu mời mà ta cự tuyệt, sợ rằng sẽ bị nói, cũng khiến người ta có cơ hội chỉ trích, thậm chí đùa cợt nàng ta, điều này ngươi nên rõ ràng hơn ta cứ, huống chi ta cũng đã giả bộ bệnh về trước."
Nhìn gương mặt lạnh hơn bình thường, còn lộ ra vẻ hơi tức giận của của Hạ Lan Ca Khuyết, mặc dù Nam Cung Yến không biết vì sao hắn tức, nhưng nàng vẫn cố gắng để cho mình nhìn thẳng hai mắt hắn, mặc dù tim của nàng đập rất nhanh, rất mạnh.
"Cách xa nàng ta."
Lặp lại cùng một câu nói, mà sau khi nói hết những lời này, Hạ Lan Ca Khuyết như có điều suy nghĩ nhìn Nam Cung Yến một cái thật sâu xing, mới lạnh lùng xoay người, đi về phía gian phòng chuyên dụng ở phủ công chúa của hắn.
Nhìn hành động bất thường tối nay của hắn, nhớ tới câu nói khó được không quanh co lòng vòng của hắn, Nam Cung Yến ngược lại kinh ngạc, bởi vì hắn hình như có chút luống cuống, đến mức ngay cả công phu ngoài mặt cũng không để ý, tại sao chứ?
Đêm đó mặc dù nàng phát hiện thân phận người hành hung, nhưng nàng tin tưởng việc mình cáo bệnh đã che giấu sự luống cuống của nàng, dù hắn thật nổi lên lòng nghi ngờ, vẫn án binh bất động đến tối nay, cũng không nên nói ra lời nhắc nhở như thế.
Hắn muốn cảnh cáo nàng cái gì? Không nên thương tổn Hạ Lan Nguyệt?
Theo cá tính và tác phong làm việc của hắn, nếu hắn lo lắng an nguy của Hạ Lan Nguyệt, sợ nàng và Hạ Lan Nguyệt đi quá gần, khiến Nam Thanh chú ý, mang đến rắc rối cho Hạ Lan Nguyệt, hay là sợ nàng phát hiện, thậm chí đã biết bí mật của hắn, thì hắn cũng không nên quẳng xuống lời nói nặng này, và cả cơm cũng không ăn đã phẩy tay áo bỏ đi.
Hắn sẽ chỉ yên lặng theo dõi nàng, không biến sắc dò thăm nàng, đợi lấy được tin tức hắn muốn, điều chỉnh bố cục của hắn, rồi quyết định hành động kế tiếp, nhưng lần này hắn lại không có làm như thế.
Câu vốn nên nói cho Hạ Lan Nguyệt nghe, vì sao nói ch