
g của người dùng chùy bá vương làm vũ khí mới có thể có!
Người dùng binh khí ác độc hiếm thấy như chùy bá vương, nhiều năm qua nàng chỉ nghe nói một người, mà sau khi người nọ gây ra huyết án trộm cắp diệt môn kinh người, mười năm nay cơ hồ đều im lặng biệt tích, nếu không có tai họa mấy tháng trước, nàng căn bản cho rằng người này đã bị kẻ thù giải quyết!
Khi dáng vẻ chết, vết thương trên người của thủ hạ, cùng với tất cả tình cảnh ngay lúc đó hiện lên trong đầu, thân thể Nam Cung Yến không tự chủ được nhẹ nhàng run rẩy.
Cũng khó trách đại nội mật thị truy xét như thế nào, cũng không tra được tung tích người này, bởi vì căn bản không ai ngờ, truyền nhân của chùy bá vương lại là nữ tử, hơn nữa còn trốn trong hậu cung!
Nhưng người như vậy sao lại xuất hiện bên cạnh Hạ Lan Nguyệt? Lại vì sao muốn giết hại thuộc hạ của nàng?
Hạ Lan Nguyệt từ nhỏ sống một mình trong khuê phòng và tay trói gà không chặt như đóa hoa trong nhà ấm, không nên có cơ hội cũng không có đường ống biết tà giáo trong giang hồ, mà nàng ta chỉ toàn tâm toàn ý muốn yên lặng chăm sóc hoàng thượng, không hề có dã tâm và tâm cơ, càng không có bất kỳ động cơ công kích. Nhưng tên hung thủ này dùng thân phận thị nữ mai phục lâu dài bên cạnh nàng ta là thật, phạm phải chuyện ác kinh người như vậy cũng là thật, mà thế gian, có ai được sự tin tưởng của Hạ Lan Nguyệt khi nàng ya còn ở Hạ Lan phủ, rồi thuận lợi an bày người này cạnh nàng ta, sau đó cùng nhau vào trong cung với nàng ta?
Là ai sẽ để ý "Tư liệu hậu cung" - thứ mà căn bản không người nào chân chính biết được đến tột cùng có tồn tại hay không, hơn nữa để ý đến không tiếc tập kích thuộc hạ của nàng, chỉ vì có thể thu hoạch một chút tin tức cơ mật?
"Yến muội muội? Yến muội muội!"
"Xin lỗi, Cẩn tỷ tỷ. . . . Ta. . . . Ta đột nhiên cảm thấy có chút không quá thoải mái. . . ."
Khi vành tai ông ông tác hưởng truyền tới một giọng nói tràn ngập lo lắng dịu dàng thì Nam Cung Yến không ngừng nôn ọe, khuôn mặt nhỏ nhắn, thật sự trắng, nôn ọe, cũng là nôn thật, bởi vì khi trong đầu nàng hiện lên cái tên có khả năng nhất thì thân thể của nàng đã sớm không thể khống chế, chỉ có thể mặc cho xoáy nước thật sâu, thật tối tăm bao phủ lấy nàng hoàn toàn. . . . .
"Là tỷ tỷ không tốt, lại quên muội muội yếu ớt, còn cứng rắn kéo muội muội tán gẫu với ta trễ như thế. Người tới, mau đưa công chúa Đông Nguyệt trở về phủ!"
Đêm đó, mình rốt cuộc trở về phòng thế nào, Nam Cung Yến căn bản không có trí nhớ.
Nàng chỉ biết nàng khéo léo từ chối ý tốt mời thái y của Hạ Lan Nguyệt, ngồi kiệu trở lại phủ công chúa, một thân một mình lảo đảo đi vào trong phòng xong, liền cả người tê liệt ngã xuống giường, không thể động đậy, tâm trí hỗn loạn chỉ còn lại một câu nói
Làm sao có thể là hắn? Làm sao có thể là hắn?
Tại sao không thể nào? Chẳng lẽ nàng quên, lần đầu nàng và hắn đánh nhau, là ở dưới tình huống nào sao?
Huống chi, người dượng có biệt danh "thần bổ ngầm" của nàng không phải từ nhỏ đã dạy nàng, khi bắt đầu dó án, cần phải để ý, chính là nhân chứng đầu tiên đến báo án. . . .
Vậy mà, khi Nam Cung Yến nằm liệt một đêm trên giường, đầu óc cũng sắp nổ tung, tròng mắt càng bị ánh trăng vừa lên ngoài cửa sổ đâm vào chua xót không dứt thì một cái âm thanh nho nhỏ dâng lên ở đáy lòng nàng.
Một khắc kia, Nam Cung Yến thật cảm thấy mình quá ngu muội, thật là ngây thơ, ngu si, bởi vì nàng xác xác thật thật quên, mới có thể phạm phải loại sai lầm trí mạng không thể tha thứ này, để cho mình vùi lấp vào hoàn cảnh tiến lùi đều khó, gần như tất cả mất hết hôm nay.
Quên mất, không chỉ bởi vì nàng không đủ cẩn thận, càng bởi vì sự quên lãng này, là chậm rãi rút ra từng chút trong trí nhớ của nàng. . . . .
Từ khi nàng quen miệng lưỡi sắc bén đấu trí với hắn trên bàn ăn, bắt đầu chậm chạp từ khi cãi nhau, đến hắn bất ngờ phát hiện hiện trường thì kịp thời thông báo, cùng với sự chậm rãi mơ hồ khi giúp đỡ nàng, đến khi hắn hình như không kiên nhẫn lại vẫn dẫn nàng đi chung quanh phá án để sự mới lạ và thú vị nhanh chóng phai đi, rồi mới lầm tưởng hắn là vì bảo vệ Cẩn quý phi mà xúc động uống vào ly xuân rượu kia. . . .
Đúng, nàng thật quên, quên hắn vốn là lão hồ ly rất có kiên nhẫn, còn có tâm kế, càng quên danh hiệu tiếng tăm lừng lẫy. . . . . . không nhận người thân của Hạ Lan Ca Khuyết.
Mặc dù đến nay, nàng vẫn nghĩ không ra mục đích hắn muốn ngụy tạo "Tư liệu hậu cung", đến tột cùng là vì Hạ Lan Nguyệt, hay vì mình, cuối cùng lại muốn lấy được thứ gì, hoặc giả dẫn ai mắc câu, nhưng chắc hẳn hắn đã bắt đầu bày cục trước khi Hạ Lan Nguyệt vào cung, sự theo dõi vào ban đêm của hắn cũng tuyệt không chỉ một chỉ là vì Hạ Lan Nguyệt, càng có thể liên quan với thị nữ kia.
Khi ngoài ý muốn biết được thân phận Vi quan của nàng, cùng với nàng còn có thể có thân phận khác, hắn liền bắt đầu đặt bẫy từng bước một, tận hết khả năng lại không dấu vết bắt lấy nàng, để nàng từng bước một buông lỏng phòng bị với hắn, cuối cùng bị hắn lợi dụng. . . . . .
Vừa nghĩ mình bị lừa gạt, còn tự cho là kỳ phùng địch thủ với hắn mà đắc chí,