
iện, cũng ở thời khắc đặc biệt bao trùm cực thiện, một mình làm ác. . . . . ."
Là mộng du. . . . . . Nếu không, nàng làm sao để hắn có nàng như thế? Làm sao lại đi tới bên cạnh hắn?
Nhẹ nhàng nâng cao eo, Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi tiến vào trong hoa kính nho nhỏ cực kỳ khít khao và mê người, lại chậm rãi lui khỏi, bởi vì cho dù là ở trong mộng, hắn vẫn không muốn tổn thương nàng.
"Chàng biết rõ thị nữ kia có vấn đề. . . . . . Ưmh. . . . . . Còn giữ nàng ta lại, là bởi vì nàng có thể bảo vệ Cẩn tỷ tỷ sao?"
Biết được hiện nay Hạ Lan Ca Khuyết đã thật không chuyện không nói rồi, mặc dù nội tâm cực độ không muốn dùng phương thức này biết được bí mật trong lòng hắn, cũng biết nếu hắn tỉnh táo rồi sẽ hận nàng, nhưng Nam Cung Yến không có lựa chọn nào khác.
"Phải . . . . . Nhưng hắn không phải thị nữ, hắn lúc nam lúc nữ. . . . . . Bởi vì yêu thượng tiểu Cẩn, cho nên cho dù biết tình huống của tiểu Cẩn, vẫn ở lại bên cạnh nàng bảo vệ nàng. . . . . . Còn vì theo tiểu Cẩn vào cung. . . . . mà hoàn toàn trở thành phái nữ. . . ."
Cảm thụ hoa kính nho nhỏ này nhẹ nhàng ướt át khi mình chậm rãi thẳng lưng, thân thể mềm mại cũng không còn căng thẳng, và bị hương thơm quen thuộc đó nhẹ nhàng vây quanh, nên Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi đoạt lấy nữ tử trước người sâu hơn, để cho mình có thể hoàn toàn có nàng.
"Ách. . . . . Cẩn tỷ tỷ vì sao. . . . Muốn thả ra lời đồn đãi về mèo Ba Tư, còn xuống tay với Vi quan?"
Miệng nói thế, nhưng Nam Cung Yến phát hiện, thân thể của nàng thuộc về hắn, mặc dù hắn chỉ có thể nhẹ nhàng thẳng lưng, tay cũng không đụng tới nàng, nhưng nàng lại nở rộ vì hắn, chỉ vì hắn.
"Bởi vì muội ấy muốn. . . . . tư liệu hậu cung chân chính. . . ."
Nghe âm thanh đàm thoại truyền tới từ trước người càng lúc càng đứt quãng, tiếng thở gấp lại càng lúc càng mê người, Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi tăng nhanh tốc độ thẳng lưng của mình, cảm thụ hoa kính nho nhỏ bao bọc hắn càng lúc càng chặt, tần số co rút nhanh càng lúc càng cao.
"A ách. . . . . . Vì sao tỷ ấy muốn. . . . . ."
"Vì trừ đi Nam Thanh gây chuyện thị phi khắp nơi. . . . Bởi vì Nam Thanh mang đến quá nhiều phiền toái cho hoàng thượng. . . . Muội ấy không muốn nam tử mình yêu. . . . Vì chuyện này ưu phiền ngày đêm. . . ."
"Vậy tỷ ấy. . . . Vì sao phải giá họa cho Đông Nguyệt?"
"Bởi vì Đông Nguyệt không tuân thủ cam kết. . . . cấu kết với nhị hoàng tử nước Cao Hồi. . . . ."
"Không có. . . . . . Ta không có!"
Trong lời nói và tiếng thở dốc đứt quãng của hai người, sau khi Nam Cung Yến biết được tất cả, thì chậm rãi đạt được cao triều trong cơn hoan ái mà không ai có thể đụng chạm, và dù ai cũng không cách nào nhìn thấy ai, sau đó ở cảm thấy hoa kính mình khẽ co rút, chỗ sâu nhất trong cơ thể cũng bị dịch của Hạ Lan Ca Khuyết hoàn toàn cọ rửa, tràn đầy.
Biết được thuốc trong hoa kính của mình đã được hắn hấp thu, Nam Cung Yến rốt cuộc yên tâm nằm xuống.
"Ta biết được. . . . Vốn muốn khiến hồn phách ác trong cơ thể tiểu Cẩn không còn hận nàng, nên ta nói cho muội ấy biết, mỗi lần đều là ta cưỡng chiếm nàng. . . . . Cứ như vậy, muội ấy sẽ chỉ hận ta. . . . ta cực kỳ vô sỉ giống như những nam nhân từng tổn thương muội ấy, . . . . Mà chúng ta đã thương lượng xong, chỉ cần ta nguyện tỉnh lại, có thể chịu đựng thí luyện do muội ấy bày ra, từ nay về sau đối đãi màng thật tốt, thì muội ấy sẽ nguyện ý. . . . . . Theo ta đi tìm kiếm đại phu. . . . . ."
Mặc dù tròng mắt hỗn độn cái gì cũng không thấy rõ, nhưng nhìn bóng dáng mơ hồ nho nhỏ làm người ta thương yêu, Hạ Lan Ca Khuyết suy nghĩ thật muốn đưa tay ôm lấy nàng, thương nàng, hôn nàng.
"Sao chàng ngốc thế. . . . thật ngốc . . . ."
Rốt cuộc hiểu rõ bây giờ Hạ Lan Ca Khuyết muốn bảo vệ ai, tại sao tự làm mình bị thương như vậy, Nam Cung Yến liền nhịn không được bò dậy ôm gáy của hắn thật chặt, mặc cho tất cả lệ cũng chảy vào trên cổ hắn.
"Vì sao phải trở thành Hạ Lan Ca Khuyết lạnh lùng vô tình?"
"Bởi vì ta đã nhận lời lão thái gia. . . . Phá hư rồi xây lại. . . . khiến gia tộc Hạ Lan. . . . Đội trời đạp đất. . . . . ."
Thật rất muốn dẫn hắn đi ngay, nhưng dù sao công lực tạo lời chú của nàng không đủ sâu, không cách nào làm cho kết giới này duy trì quá lâu, càng không muốn nỗi khổ tâm của hắn uổng phí, cho nên Nam Cung Yến chỉ có thể nhẹ nhàng buông tay của mình ra. . . . . .
"Phải trở về, nhất định phải trở lại. . . . . . Được không?"
"Ta chưa từng muốn buông tay. . . . . . Cho nên đừng khóc, ta nhất định trở về. . . . . ."
Hai tháng sau.
Hạ Lan Ca Khuyết cả người ướt lạnh ngồi bên cạnh bờ hồ đã sớm kết băng không ngừng thở gấp gáp, mặc dù vết thương cũ chưa lành, thân thể càng thêm lạnh đến không ngừng phát run, nhưng đợi thân thể vừa hết cứng ngắc, hắn sẽ lại nhảy vào trong nước, bởi vì vật hắn cần tìm, đang ở đáy hồ.
Hôm nay, người nọ đã rời khỏi cái hang địa ngục của hắn hai tháng rồi.
Trong hai tháng này xảy ra rất nhiều việc, mà trong đó làm hắn khiếp sợ nhất và không thể nào tiếp thu được chính là. . . . . . Hạ Lan Nguyệt và thị nữ kia, ở nửa đêm, song song nằm trên tuyết trắng tinh