XtGem Forum catalog
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322224

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

ông ở bên cạnh hắn.

Bởi vì vô luận hắn đối đãi nàng như thế nào, nàng cũng không sao cả, chỉ cần có thể ổn định hoàng triều Nam Cung, dù nàng giao thứ quý báo nhất cho hắn, dù nàng bị người trong thiên hạ hiểu lầm, mà hắn lại hoàn toàn không phát một lời hoàn toàn phủi sạch, còn khiến người khác có không gian tưởng tượng để nghỉ luận, nàng cũng không sao cả. . . . . .

Thật ra thì hắn hiểu được, nữ tử thông minh, tuyệt mỹ lại kiên nghị như nàng, nhất định sẽ không thích nam tử mưu kế thâm sâu, có tiếng xấu bên ngoài lại tàn tật như hắn, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn thích nàng, lặng lẽ hy vọng xa vời ở đáy lòng sẽ có một ngày, nàng sẽ nhìn hắn một cái giống Hạ Lan Nguyệt "cực thiện" nhìn hoàng thượng, cho đến khi phát hiện bộ dáng nhếch nhác nhất của mình đã bị nàng thấy hết, thì hoàn toàn vỡ mộng.

Mặc dù lúc chuyện xảy ra, tâm trí mình hỗn độn, nhưng hắn không phải người ngu, tự nhiên biết khi hắn liên tiếp chịu hết đau khổ ở địa ngục đó là ai hóa giải tất cả đau đớn trong lòng và trên cơ thể cho hắn, giúp hắn toàn thân mà lui, sau cùng, chôn vùi tất cả chuyện ác mà "hồn ác" trong cơ thể Hạ Lan Nguyệt từng làm và nàng ở trên đỉnh núi yên tĩnh đầy tuyết trắng, lại càng không dính líu chút nào.

Vậy mà, mặc dù mộng đã vỡ, hắn vẫn muốn làm gì đó cho nàng, dù sớm biết nàng không để ý cũng thế.

Lại ẩn vào thật sâu lần nữa, đáy hồ lạnh lẽo, Hạ Lan Ca Khuyết nhịn xuống sự đau đớn và lạnh lẽo do nước mang đến, để tìm Hiên Viên Vọng đã bị ông cụ ở ven hồ ném xuống đây, bởi vì người chế tạo Hiên Viên Vọng có biệt danh "Tâm trạng không tốt không làm, thời gian không đúng không làm, địa điểm không hợp không làm, không muốn làm cũng không làm", không chịu làm tiếp cho hắn một cái giống như đúc, khi không muốn nhìn thấy bóng dáng đáng ghét của hắn tiếp tục yên lặng đứng ngoài phòng chờ, nên ném một cái khác vào trong hồ, sau đó nói cho hắn biết, đời này ông ta chỉ làm hai cái, nếu muốn, thì tự xuống nhặt!

Cho nên hắn tới, tìm ba ngày đêm ở trong hồ này cũng không có buông tha.

Không biết lặn bao lâu trong cái hồ nước lạnh mà người ta chỉ nghĩ đến đã thấy lạnh, rốt cuộc, Hạ Lan Ca Khuyết phát hiện chỗ sâu đáy nước xa xa có một ánh sáng nho nhỏ.

Không để ý tay chân cơ hồ đông cứng, hắn cố gắng bơi xuống, sau đó, cầm chặt Hiên Viên Vọng đó trong tay.

Nhưng lúc hắn muốn bơi lên, đột nhiên, vết thương ở sườn phải của hắn không biết bị cái gì xẹt qua mà vỡ ra, khiến lòng hắn rét lên, càng cố gắng bơi lên bờ thì chân lại bị rút gân.

Không được, thật vất vả mới tìm được, hắn nhất định phải đưa cho nàng, nhất định phải!

Nhịn xuống đau đớn, Hạ Lan Ca Khuyết dùng hết toàn lực bơi lên trên, chỉ không biết vì sao, vô luận hắn ra sức hoạt động đôi tay như thế nào, mặt hồ vẫn cách hắn thật là xa, thật là xa, xa đến hắn cơ hồ nhìn không rõ. . . . . .

Khi trước mắt Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi trở nên tối đen thì đột nhiên, hắn nghe được một âm thanh mơ mơ hồ hồ, không biết rốt cuộc có tồn tại thật hay không lại vang lên phía trước hắn -

"Chống đỡ, tuyệt đối không thể từ bỏ."

Từ bỏ? Thật ra hắn chưa từng muốn buông tay, chỉ là có lúc hắn không làm nỗi. . . .

Nghe được câu này, hắn liền cười khổ ở đáy lòng.

Nhưng ít ra, điều hắn muốn làm đã làm được, cho nên, khi cảm thấy phổi sắp nổ tung, sườn phải và chân phải đau phỏng giống như lửa đốt, khóe miệng cũng chậm rãi tiết ra một vệt máu thì hắn dùng lực mở to mắt, dùng tầm nhìn đã sớm không thấy rõ phía trước nhìn qua một mảng tối đen, đưa tay trái cầm "Hiên Viên Vọng" ra phía trước, môi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng "Xin làm ơn giao nó cho. . . . . . công chúa Đông Nguyệt nước Hoa Tuất. . . . . . Yến nhi của ta. . . . . . Nam Cung Yến. . . . . ."

"Chưa từng thấy đứa trẻ nào ngốc thế, vết thương cũ khắp người còn chưa lành, mà dám lặn xuống cái hồ sâu vậy, nếu không phải Phi Yên tỷ đãn theo A Nhân thuộc tộc cá am hiểu nước đi xuống đáy nước tìm cổ mộ, vừa vặn phát hiện đứa nhỏ này cũng ở gần, nên lặng lẽ đi theo hắn, thì làm sao có thể. . . . ."

"Lão già thối tha kia cũng quá đáng rồi, tại sao có thể lừa gạt đứa nhỏ ngố này c, trong nhà ông ta rõ ràng có một đống!"

"Yên tâm, ta đã lấy cắp bảo bối trong nhà của lão già kia, nếu không nói xin lỗi, thì sẽ không trả ông ta cái nào!"

Khi bên tai truyền đến tiếng người nho nhỏ thì Hạ Lan Ca Khuyết không biết mình ở phương nào chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó trông thấy một mỹ phụ áo trắng diện mạo cực đẹp sau khi phát hiện hắn mở mắt ra, lập tức đi tới bên cạnh hắn dò mạch cho hắn. "Hiên Viên Vọng. . . ." Thần trí vừa thoáng tỉnh táo, Hạ Lan Ca Khuyết lập tức ngồi dậy hỏi.

"Mạng của ngươi quan trọng hay là thứ đồ rởm này quan trọng?" Chỉ thấy mỹ phụ áo trắng kia hung hăng nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, rồi đột nhiên xoay người, nhận lấy Hiên Viên Vọng do người ngoài cửa sổ đưa vào, cầm hướng về phía hắn, "Đây, trả lại cho ngươi."

"Không cần, cám ơn."

Hạ Lan Ca Khuyết lại không có đón lấy, chỉ gật gật đầu với mỹ phụ mặc áo trắng, bởi vì lúc nãy hắn nhìn quanh, trông thấy đám tuấn nam mỹ nữ trong nhà ngoài nhà vừa nghe thấy hắn tỉnh