XtGem Forum catalog
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322242

Bình chọn: 9.00/10/224 lượt.

a, Nam Cung Yến không khỏi cười khổ.

Không biết sao lại không sửa được thói quen này, biết rất rõ ràng hắn sẽ không tới nữa, nàng lại vẫn chuẩn bị thật nhiều món ăn hắn thích, còn làm nhiều loại bánh ngọt thêm đường nữa. . . .

Nhìn cả bàn món ăn mà mình căn bản ăn không hết, tròng mắt Nam Cung Yến có chút mơ hồ, bởi vì khi chân tướng rõ ràng, mặc dù biết được nội tình không có bao nhiêu người, Cẩn quý phi cũng được thông báo là bệnh chết, nhưng sau ba tháng nghỉ phép, trở về kinh sư làm việc được nửa tháng rồi thì Hạ Lan Ca Khuyết rốt cuộc cũng không đến phủ công chúa nữa.

Vốn nên như thế chứ? Từ đầu đến cuối, đều là một mình nàng tự mình đa tình!

Dù sao từ lúct bắt đầu, nàng đã hiểu ở trong suy nghĩ của hắn, nàng chỉ là một diễm thám không tiếc lấy "Thân" để đạt được tình báo có lợi, đợi bọ hắn đều chiếm được vật mình muốn, tự nhiên phải chia ra, căn bản không cần lưu luyến.

Nhưng vì sao, cả công phu mặt ngoài cũng không làm? Trải qua bốn năm, mỗi tháng gặp mặt hai lần vào mùng một, và mười lăm, ở trong lòng hắn thật không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì sao? Hay không có Hạ Lan Nguyệt trên thế gian, thì với hắn mà nói, đã không còn hi vọng rồi. . . . . .

"Ta đói rồi."

Đang lúc Nam Cung Yến cúi thấp đầu, cắn chặt môi dưới không để cho nước mắt nhỏ xuống thì đột nhiên, một giọng nói do quen thuộc từ tính từ phía sau nàng truyền đến.

"Ngươi. . . . . ."

Nghe giọng nói cứ như thuộc về kiếp trước vang lên sau lưng, Nam Cung Yến bỗng dưng sửng sốt, rất lâu sau đó sau mới chậm rãi quay đầu lại, sau đó trông thấy một bóng trắng sáng ngời và ấm áp. . . . .

Đó là Hạ Lan Ca Khuyết, một Hạ Lan Ca Khuyết ăn mặc hoàn toàn hợp với số tuổi và khí chất của hắn.

Hắn đang thu ô về, trên người khoác một cái áo khoác lông màu trắng, mái tóc dài vốn được cẩn thận tỉ mỉ buộc theo quy tắc dưới nón quan, giờ phút này đổi thành kiểu tóc giản dị xõa nhẹ nhàng sau ót, tóc mái không còn được chải ép sát ra sau, mà để tự nhiên rũ xuống hai bên trán hắn.

Hắn không có nhìn nàng, sau khi dẹp xong cái ô lại tự mình cởi áo khoác màu trắng xuống treo qua một bên, mà càng làm cho nàng giật mình là, trong tay hắn không có cây trượng luôn chống, áo trong áo khoác cũng không phải màu đen đậm, mà là một bộ áo dài màu xanh có viền xanh đậm, kèm với áo ngắn màu nâu đỏ nhạt, và quần dài, chân mang một đôi giày nâu đỏ nhạt, cổ áo hơi mở ra, còn lộ ra sợi dây da trang sức màu nâu đỏ nhạt có khảm đá xanh.

Ngắm nhìn Hạ Lan Ca Khuyết luôn ảm đạm, nghiêm túc, hôm nay lại thanh thản và anh tuấn bức người, Nam Cung Yến cơ hồ ngây dại, nhưng một hồi lâu sau nàng lại vội vã chuyển mắt đi, "Ta. . . . Biết, ngươi đến phòng khách đợi đi."

Nhìn phản ứng mở to mắt theo bản năng của Nam Cung Yến, Hạ Lan Ca Khuyết bắt đầu lo lắng, âm thầm thở dài một hơi xong, rồi chậm rãi xoay người bước tới phòng khách.

Tối nay, hắn quả thật cố ý chăm chút cách ăn mặc, dù sao lúc trước hắn căn bản không có ý định, cũng không có hứng thú lưu ý mặc quần áo gì, búi tóc thế nào, chỉ cần áo sạch sẽ, thoải mái liền đủ, ngoài ra, vì xây dựng sắc mặt không chút thay đổi, và hình tượng cao ngạo không nhận người thân của mình, hắn từ trước đến giờ luôn mặc quần áo màu đen đậm, chưa bao giờ từng mặc quần áo sáng ngời như tiên thế này.

Nhưng đúng là vẫn còn thiếu chút, không thể bỏ hình tượng cũ được. . . .

Vô luận cố gắng như thế nào, muốn cho bộ dáng của mình không cách quá xa so với các di trượng của nàng, dù vẫn xa xa không kịp, nhưng ít nhất có thể khiến nàng quên đi hình tượng lúc trước mà chính hắn cũng thấy khó chịu, nhưng hôm nay xem ra, sự cố ý này cũng vô ích.

Cũng được, cứ như vậy, cũng chỉ có thể như vậy, đợi ăn xong món ăn nàng tự làm lần cuối, giao đồ cho nàng xong, đời này, hắn cũng sẽ không quấy rầy nàng nữa. . . .

Mặc dù người ở phòng bếp, nhưng mắt Nam Cung Yến căn bản không thể rời bỏ Hạ Lan Ca Khuyết trong phòng khách, nàng nhìn hắn như có điều suy nghĩ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh bàn tám góc, mặt hướng ngoài cửa sổ, hơi híp mắt nhìn tuyết rơi ngoài phòng.

Hắn. . . . . Vì sao lại tới? Tại sao lại mặc trang phục như vậy?

Có phải lát nữa hắn còn phải đến nơi nào quan trọng không, có người quan trọng cần gặp, nhưng tuyết lại không ngừng, cho nên mới phải tạm thời đi vào tránh tuyết một lát, nhân tiện làm ấm thân thể, làm ấm dạ dày. . . . . .

Khi đang suy nghĩ lung tung, thì nhớ tới câu "Ta đói rồi" nên Nam Cung Yến, vội vàng ngừng suy nghĩ viễn vông của mình, hết sức nhanh chóng hâm nóng thức ăn đã lạnh, sau đó đi vào đại sảnh trong tiếng tim đập cuồng loạn không dứt, dọn món ăn lên giống như thường ngày, sắp xếp bát đũa xong, rồi nhìn hắn chậm rãi giơ đũa lên.

"Ngươi không . . . . Đói bụng sao?" Nam Cung Yến vốn chỉ muốn lẳng lặng nhìn hắn ăn cơm, ngồi yên lặng ước chừng một nén nhang xong, thì nhịn không được mở miệng hỏi nhỏ.

Nơi này rõ ràng đều bày món ăn hắn thích nhất, nhưng mỗi món ăn hắn chỉ gắp 2, 3 đũa, ngay cả một câu cũng không nhiều lời, mà trông hắn như vậy, nàng thật luống cuống tay chân rồi.

Là thủ nghệ của nàng lui bước? Hay khẩu vị của hắn