Disneyland 1972 Love the old s
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322095

Bình chọn: 7.5.00/10/209 lượt.

nhưng phản ứng lại thật trẻ trung, công chúa diễm thám của ta, nàng không phải là diễm thám đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc sao?"

Nhìn gương mặt đỏ tươi, mắt hạnh híp lại, dáng vẻ hơi khom người xuống của Nam Cung Yến, làm cho bầu ngực tuyệt đẹp của nàng càng thêm mê người, thì Hạ Lan Ca Khuyết cố ý không ngừng hà hơi vào hai quả ngọc hồng mê người của nàng, nhưngkhông trực tiếp đụng chạm.

"Chàng!"

Không ngờ từ trước đến giờ hắn luôn nghiêm túc mà lại nói ra lời này để chọc nàng, Nam Cung Yến mắc cỡ giương tay nhỏ muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn lại cầm hai tay của nàng, giơ lên cao tới trên đầu xong, hắn lại tiếp tục liếm láp và hà hơi quanh người, làm cho toàn thân nàng tiết ra một tầng mồ hôi mỏng, mà hắn vẫn không chịu bỏ qua.

Phía dưới, sớm bởi vì hắn mà hơi ướt, hoa kính càng bởi vì khát vọng hắn mà dâng lên cơn đau đớn nhỏ, khi toàn thân cũng bởi vì hắn mà run rẩy, mà tê dại, nhưng hắn lại vẫn không chịu tiến thêm một bước thì Nam Cung Yến nhịn không được nữa xoay đi khuôn mặt nhỏ nhắn, "Chàng không muốn ta cứ nói thẳng, không cần khi dễ —— a a!"

Hắn đang cố ý khi dễ nàng, sao trước kia nàng không phát hiện tính tình đáng ghét này của hắn!

Khi trong phòng không ngừng vang vọng lên tiếng nức nở, Nam Cung Yến rốt cuộc hơi hiểu ra rồi, bởi vì nàng còn chưa nói hết, hắn đã một hớp ngậm lấy viên ngọc hồng bên phải của nàng dùng sức mút vào, nhè ra, một tay kia thì xoa nụ hoa anh đào đỏ bên trái của nàng, làm cho hai bầu ngực của nàng căng đau, tê dại vô cùng, chất mật phía dưới càng khắc chế không được trào ra, hoàn toàn dính ướt quần lót của nàng.

"Ta thích khi dễ nàng như vậy, có thể không?"

Nhìn Nam Cung Yến trước người bởi vì không ngừng phát run mà lộ ra sóng mắt mê người, nhìn con ngươi mê ly bởi vì hắn mà hoàn toàn động tình của nàng, Hạ Lan Ca Khuyết nhẹ nhàng cởi ra quần lót dưới váy nàng, che bàn tay lửa nóng trên vườn hoa nóng bỏng của nàng.

"Chàng. . . . . Không phả có bệnh, không động vào nữ tử. . . . ." nhìn con ngươi cũng động tình, và thâm thúy không thể thâm thúy hơn của Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến cực thẹn nhìn đi chỗ khác.

"Ta xác thực bị tàn tật, có một cái đùi phải vĩnh viễn không thể tự nhiên như người thường, cùng với căn bệnh chỉ thích đụng chạm và khi dễ cô gái ta yêu, ta như vậy, nàng còn muốn không?" Bàn tay khẽ vuốt ve hai chân thon dài trơn mềm nõn nà của Nam Cung Yến ở dưới váy, Hạ Lan Ca Khuyết nhìn dung nhan được khắc ở chỗ sâu trong đáy lòng mình, khàn giọng nói.

"Chàng . . . ." Chưa từng nghĩ tới Hạ Lan Ca Khuyết sẽ để ý cái chân bị thương của hắn như thế, Nam Cung Yến ngoái đầu nhìn lại ngắm nhìn gương mặt anh tuấn nghiêm túc mà ngốc nghếch của hắn, sau đó rũ khuôn mặt nhỏ nhắn xuống, vừa thẹn thùng vừa xấu hổ nhẹ nhàng cong lên, cũng tách ra song chân của mình ở trước mắt hắn . "Không muốn chàng . . . . thì ta muốn ai?"

Nghe câu trả lời của Nam Cung Yến, thấy nàng nguyện ý hoàn toàn giao mình cho hắn, Hạ Lan Ca Khuyết lộ ra một nụ cười cực kỳ vui vẻ, nhẹ nhàng hôn môi nàng một cái, liền kéo ghế dựa bên cạnh qua ngồi xuống, cởi giày của nàng xuống, từ ngón chân của nàng bắt đầu hôn lên, rồi sau đó là mu bàn chân, rồi sau đó là chân nhỏ, đầu gối, bắp đùi,rồi tới khóm hoa ướt át say lòng người của nàng.

Hắn đầu tiên là dùng ngón tay nhẹ nhàng vạch ra, căng ra cánh hoa xinh đẹp mềm mại của nàng, rồi sau đó đưa đầu lưỡi ra, liếm qua mỗi một khe hở giữa cánh hoa cũa nàng, cũng vòng quanh qua lại bốn phía nhụy hoa đã sớm sưng đỏ của nàng, cuối cùng mới mút chặt liếm láp nhụy hoa đã ướt đẫm, lại càng không quên dùng sức mút tất cả chất mật thơm dưới người nàng.

"A a. . . . . Ca Khuyết. . . . . ."

Khi một cơn run rẩy mãnh liệt từ môi lưỡi hắn xông thẳng lên lọn tóc thì cả thân thể Nam Cung Yến cũng mềm nhũn, một cơn kích thích vô cùng không ngừng len lỏi khắp người nàng, căn bản không chịu nổi hắn lại yêu thương nàng như thế, trừ thét lên tên của hắn, thì đã quên hết mọi thứ. . . . .

Bụng dưới của Nam Cung Yến lẩn quẩn dòng áp lực quen thuộc, theo đầu lưỡi của Hạ Lan Ca Khuyết linh động liếm láp tất cả chỗ mẫn cảm của nàng, thì không ngừng tăng cao, khi đầu lưỡi hắn dùng sức đâm vào hoa kính đã sớm hơi đau vì khát vọng hắn, cũng bắt đầu càn rỡ xoay tròn đâm chọc trong đó, vả lại càng lúc càng nhanh, càng lúc càng sâu thì trừ nắm chặt làn váy của mình, cong người lên điên cuồng ngâm nga mặc hắn định đoạt, nàng hoàn toàn không còn năng lực chống cự.

"Ca Khuyết. . . . . . A a. . . . . . Đừng. . . . . ."

Nhưng khi tần số co rút của hoa kính càng lúc càng cao, và cơ hồ gần như tới giới hạn thì Nam Cung Yến lại bắt đầu kháng cự, bởi vì nàng muốn hắn chân chánh, nàng muốn hoàn toàn kết hợp với hắn, mà không phải cô đơn để hắn lấy lòng nàng như vậy nhưng Hạ Lan Ca Khuyết không có để ý tới nàng, chỉ nhẹ nắm tay nhỏ của nàng, sau đó đầu lưỡi càng điên cuồng đâm vào bên trong, khiến nàng đạt được cao triều trong hư vô mờ mịt.

Khi khoái cảm vui thích nổ tung ở trong thân thể, cũng thật lâu không có bình phục thì Nam Cung Yến mặc dù cảm nhận được thân thể vui vẻ, nhưng l