Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322213

Bình chọn: 7.5.00/10/221 lượt.

thay đổi? Hay thật ra thì hắn căn bản từ đầu tới đuôi cũng chưa từng thích ăn mấy món này?

Phản ứng trước kia của hắn, có phải chỉ là vì nghênh hợp nàng, để điều tra lai lịch của nàng, mới giả vờ. . . . . .

"Cho ngươi, cám ơn."

Đang lúc Nam Cung Yến tâm hoảng ý loạn không ngừng phỏng đoán vì sao hôm nay Hạ Lan Ca Khuyết vẫn không có mở miệng thì rốt cuộc hắn đã nói chuyện. Hắn từ trong ngực móc ra một vật đặt lên bàn xong, liền chậm rãi đứng lên.

"Chuyện này. . . . . . Ngươi? !"

Nhìn "Hiên Viên Vọng" hôm nay cái chuôi biến thành xanh đậm trên bàn mà hắn đã từng không chút lưu tình mặc nó vỡ tan trước mắt hai người, nhìn lại bộ dáng ăn hết liền muốn rời đi của hắn, Nam Cung Yến chợt đứng lên, xoay người sang chỗ khác nắm quyền khẽ hô, "Nếu ta muốn vật này, tự ta sẽ đi tìm, không cần ngươi xen vào việc của người khác!"

Không muốn nói chuyện gay gắt vậy, nhưng nàng không nhịn được, bởi vì nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao hắn tới, mà sau khi hiểu rõ, thì trái tim lại vỡ tan. . . . .

Thì ra hắn đến trả nàng một phần tình, trả lại phần tình vì nàng bảo vệ bí mật của Hạ Lan Nguyệt, thậm chí giải nỗi đau đớn cho hắn ở trong sơn động.

Nàng không cần hắn làm chuyện này để báo đáp ân tình, được không? Bởi vì đó là chuyện do chính nàng muốn làm, được không!

Hắn thật sự cho rằng nàng không biết hắn về kinh, rồi ở trong nhà dưỡng thương rất lâu? Hắn thật sự cho rằng nàng không biết, vì cái Hiên Viên Vọng này, hắn thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn?

Không sai, nàng thích Hiên Viên Vọng, thích đến không buông tay, nhưng hắn có hiểu, có một nguyên nhân rất lớn, là bởi vì đó là hắn tặng cho nàng.

Đã từng, đáy lòng nàng có một hi vọng, hi vọng sẽ có một ngày, khi quan hệ của họ không còn đối địch, khi đáy lòng hắn không còn đau đớn, khi hắn lại xuất hiện trước mắt nàng lần nữa thì nàng có thể hỏi hắn, có nguyện ý cùng đi với nàng, tìm một cái Hiên Viên Vọng khác không.

Nàng muốn nhất, chẳng qua là vai kề vai với hắn. . . . .

Nàng không muốn hắn giống như đối đãi Hạ Lan Nguyệt, gánh hết tất cả sai lầm và trách nhiệm lên người mình, sau đó để cho nàng an tọa trong căn phòng ấm áp, an toàn, thoải mái, cô độc chờ đợi hắn.

Nàng biết hắn nhớ Hạ Lan Nguyệt, nhưng nàng thật không phải là Hạ Lan Nguyệt chuyện gì đều cần người khác bảo vệ, nàng là nàng! "Ta biết rõ tự nàng có thể tìm, cũng nhất định tìm được nó. Nhưng trừ làm như vậy, ta thật sự không biết nên làm thế nào mới có thể khiến nàng đặt ta trong lòng, để cho nàng nhớ ta, nhớ tới ta, vĩnh viễn đừng quên ta."

Nghe lời nói tức giận của Nam Cung Yến, nhìn đôi vai mảnh khảnh không ngừng phát run của nàng, Hạ Lan Ca Khuyết chậm rãi nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn lại, bởi vì nếu nhìn nữa, tim của hắn nhất định sẽ tê liệt.

Hắn vẫn biết nàng thích Hiên Viên Vọng, thích đến không buông tay, mà hắn, càng thích tròng mắt sáng trong và nụ cười dịu dàng của nàng khi dùng Hiên Viên Vọng.

Chính là bởi vì biết được nàng nhất định sẽ mang vật này ở bên cạnh, hắn mới sẽ không chú ý vết thương còn chưa lành trên người mình, chỉ vì mau sớm tìm được nó, sau đó chờ đợi nàng mỗi lần cầm trên tay thì có thể nhớ đến hắn, thỉnh thoảng sẽ nhớ hắn.

Nhưng hình như, hắn vẫn nghĩ sai rồi, sai khi cho rằng chỉ cần tìm được Hiên Viên Vọng, nàng ít nhất còn có thể liếc hắn thêm một cái, thậm chí cười ngọt ngào với hắn giống như với nhị hoàng tử nước Cao Hồi. . . . .

"Thật xin lỗi, ta đi nha."

Sau khi khàn giọng nói xong câu đó, Hạ Lan Ca Khuyết lẳng lặng chuẩn bị xoay người rời đi thật nhanh chóng, cũng chỉ có thể như vậy. . . . . .

"Chờ!"

Nam Cung Yến bởi vì nghe được câu nói trước của Hạ Lan Ca Khuyết mà hơi sửng sốt, đang hoài nghi mình có nghe lầm hay không, khi phát hiện hắn thật muốn rời đi, vội vàng xoay người lại kêu hắn, "Chàng. . . . Muốn ta đặt chàng ở trong lòng, nhớ chàng, nhớ tới chàng?"

"Cả đời của ta, chưa bao giờ từng nghĩ tới mình sẽ gặp được một nữ tử đặc biệt như nàng."

Không dám nhìn Nam Cung Yến, cho nên Hạ Lan Ca Khuyết chỉ có thể nhìn về một góc phòng, sau đó bĩu môi cười cười tựa như tự giễu, nhưng nụ cười này thật khổ sở và thê lương, "Ta rõ ràng đã đoạt sự thanh bạch của nàng, nhưng nàng căn bản không quan tâm. Ta nhiều lần vì mục đích của mình mà độc ác tổn thương nàng, lợi dụng nàng... nàng vẫn không quan tâm. Nhưng cho dù như thế, ta vẫn hy vọng xa vời, có một ngày, nàng cũng có thể nhìn ta như tiểu Cẩn nhìn hoàng thường, nhưng sau khi để nàng thấy ta nhếch nhác như thế, ta. . . . . ."

Lời nói, lại không nói được hết, bởi vì Hạ Lan Ca Khuyết đã không biết nên nói những gì rồi, dù sao hắn thật từng hy vọng xa vời như thế, thật nghĩ như vậy, nhưng sau khi nàng vừa gặp hắn đã dời mắt, thì tất cả hy vọng xa vời, đều không còn tồn tại.

Dù sao nữ tử thông minh, động lòng người lại tinh xảo đặc sắc giống như nàng, từ nhỏ bên cạnh đã vây quanh một đám nam tử xuất sắc khác thường, một người "không nhận người thân" trong miệng người đời như hắn, làm sao có thể khiến nàng nhớ tới, mà còn ngây ngốc nhìn hắn chứ?

"Đúng là chàng rất nhếch nhác, nhưn