
g chàng có biết, khi đó chàng so với chàng ở bất cứ lúc nào cũng làm cho ta muốn đến gần, muốn chạm vào, muốn trìu mến. . . ."
Nhìn sự khổ sở và bi thương ở đáy mắt Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến vừa nói vừa tiến lên, sau đó lẳng lặng dừng ở trước người hắn, giơ hai tay lên, nhẹ nâng gương mặt không dám đối diện nàng của hắn, nhón chân lên, hôn vào môi hắn, không ngừng hôn nhẹ lên đôi môi khép chặt hơi phát run của hắn, hôn đến nước mắt của nàng cũng chảy xuống hốc mắt, vẫn không có dừng lại.
Hắn rốt cuộc nghiêm khắc yêu cầu, và đối đãi mình cỡ nào?
Nam tử giống như hắn, là hi vọng của tất cả cô gái trên thế gian, nếu không, nàng làm sao hoàn toàn đánh mất trái tim mình cho hắn?
Nhất thời nhếch nhác thì đã sao? Nhất thời khốn kh, thì như thế nào?
Hắn chỉ thấy được sự nhếch nhác và khốn khó của mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến sự dịu dàng và kiên cường đội trời đạp đất phía sau sự nhếch nhác và khốn khó kia.
Hắn thật là ngốc, thật là nốc, ngốc đến khiến nàng. . . . . . Thật yêu, thật yêu. . . . . .
"Nàng. . . . ." làm sao cũng không ngờ Nam Cung Yến có thể hôn mình, và nói ra lời nói làm cho người ta mừng như điên với hắn, nhưng Hạ Lan Ca Khuyết không biết mình có hiểu lầm hay không, nên chỉ dám nhẹ nhàng ôm hông của nàng, sau đó hôn lên từng giọt nước mắt trên trán nàng. "Đừng khóc. . . . . ."
"Sao chàng không nghĩ tới, khi chàng gặp Nam Thanh ta có thời gian an bài thuộc hạ đi ngăn nàng ấy, thì làm sao không có thời gian tìm nữ nhân khác tới giải độc của chàng? Còn có. . . . . Khi chàng ở trong động, người có thể giải độc tình cho chàng, thế gian này lại không phải chỉ có mình ta, ta cần gì phải. . . . . ."
Khi Hạ Lan Ca Khuyết hôn nhẹ gò má nàng, nhưng chỉ vẻn vẹn hôn nhẹ, và cánh tay ôm nàng càng lúc càng cứng ngắt, nghĩ tới phản ứng chậm lụt của hắn khi tỏ tình trước mặt Nam Thanh, Nam Cung Yến hơi đỏ mặt cúi đầu đưa môi tới gần hắn nhẹ nhàng nói ra.
"Tại sao?" Nghe được lời nói có ngụ ý của Nam Cung Yến, Hạ Lan Ca Khuyết thật chưa từng nghĩ tới điểm này, khàn giọng hỏi trong tiếng tim đập hoàn toàn cuồng loạn.
"Bởi vì dù không muốn thừa nhận, nhưng ta, chính là không hy vọng nữ nhân khác sẽ được chàng ôm vào lòng. . . ." Trong phòng khách tràn ngập mùi hương thức ăn ngon không có tiếng người, chỉ còn dư lại tiếng thở nhẹ của hai người đang kích tình ôm hôn.
Cảm thấy Hạ Lan Ca Khuyết đã động tình, nhưng vẫn có điều cố kỵ nên chỉ hôn nàng, hồi tưởng quá khứ hắn luôn bởi vì thuốc mới có thể ôm nàng, Nam Cung Yến nhẹ nhàng cúi đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng lên, chậm rãi cầm bàn tay của hắn, đặt lên bầu ngực đẫy đà của mình ——
"Chàng. . . . . Không phải đói bụng sao? Ăn trước. . . . . . Được không?"
"Nàng phải biết, sức ăn của ta rất lớn, cho nên khi nàng nói lời này, thì phải hiểu dù ở nơi nào, chỉ cần ta đói rồi, đều phải cho ta ăn no, còn phải mặc ta cần ta cứ lấy?" Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn vừa ngượng ngùng vừa nhu mì đỏ tươi của Nam Cung Yến, đôi tay Hạ Lan Ca Khuyết mặc dù không hề cử động, nhưng đã đưa môi tới bên tai của nàng nói ra.
"Ta sẽ. . . . . . Hết sức —— a!"
Lời còn chưa trả lời xong toàn bộ, Nam Cung Yến liền phát hiện mình đã bị ôm lấy, cũng bị ôm tới trên bệ cửa sổ trong phòng nàng, rồi sau đó, khi nàng còn chưa có ngồi vững vàng thì dây lưng đã bị kéo ra, áo ngực cũng bị đẩy lên cao, để cho bầu ngực tuyết trắng mềm mại ngạo nghễ ưỡn lên của nàng, lõa lồ bại lộ trong không khí ấm áp, trước mắt Hạ Lan Ca Khuyết.
"Chàng. . . . ." Không thể ngờ được khi hắn kích tình sẽ là bộ dạng này, khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Yến mắc cở đỏ bừng, vì lời nói to gan và cử động trêu chọc hắn của mình vừa rồi.
"Nàng có tự giác không?"
Dùng ngón tay nâng cằm Nam Cung Yến lên, Hạ Lan Ca Khuyết nhìn dáng vẻ mê người của nàng, khàn khàn nói ra rồi hung hăng hôn nàng thật sâu, khi hôn nàng đồng thời bàn tay hoàn toàn ôm chặt hai bầu ngực đẫy đà của nàng, không ngừng xoa bóp qua lại, đè ép, sau đó khi người trước mắt càng lúc càng thở gấp, rên rỉ dồn dập,ngọt ngấy thì chậm rãi dời môi đến khóe mắt của nàng, lông mày nàng, gò má nàng, cuối cùng ngậm vành tai của nàng, lại liếm láp vành tai của nàng, và đâm đầu lưỡi vào lỗ tai nàng khuấy nhẹ!
"Ừ a. . . . . . Ca Khuyết. . . . . ."
Khi thân thể bởi vì sự vỗ về chơi đùa của Hạ Lan Ca Khuyết mà nóng lên, tê dại thì trừ không ngừng khẽ rên, Nam Cung Yến lại nói không ra những lời khác.
Nàng chưa từng thấy hắn làm càn như vậy, mà vừa nghĩ đến tối nay hắn bởi vị khát vọng đối với nàng mà càn rỡ như thế, lòng của nàng lại không khỏi vừa ngọt vừa xấu hổ, hai bầu ngực bị bàn tay của hắn nhẹ nhàng xoa lấy vừa trường vừa đau và ngứa.
Khi môi hắn chậm rãi từ vành tai hôn dọc xuống theo cái cổ trắng noãn của nàng, hôn qua đôi vai mảnh khảnh, xương quai xanh, bầu ngực, tới gần đầu vú, thì hắn lại chỉ dùng đầu lưỡi liếm bên ngoài quầng vú của nàng, làm thế nào cũng không chịu đụng chạm đầu vú nhạy cảm đã sớm bởi vì hắn mà chậm rãi căng thẳng, đứng thẳng của nàng thì Nam Cung Yến có chút khó nhịn cong lên vòng eo.
"Ưmh. . . . . ."
"Thân thể thật đẫy đà,