
ật cảm thấy hoa mắt tâm mê, cũng đột nhiên nhớ tới chuyện mới vừa rồi xảy ra ở suối nước nóng…
Nàng phát hiện hắn ngâm nước suối rồi ngủ mê là ngẫu nhiên hay nàng
có chú ý đến động tĩnh của hắn, bởi vậy mới cố tình cảnh báo hắn tỉnh
lại?
Nghĩ đến nàng có khả năng đem hắn để ở trong lòng mà chú ý, nội tâm của Quản Tam Quốc run sợ không thôi, lý trí có chút bài trừ.
Hương hoa theo gió bay tới, hang đông này quả thật kỳ tích độc nhất
vô nhị do thiên nhiên tạo thành, rõ ràng bên ngoài là cuồng phong bạo
tuyết mà trong hang động không khí lại ấm áp dễ chịu, hoa nở bốn mùa…
Diễm Quan Nhân một bên nhìn mấy sinh vật ăn cơm, một bên tự vận công
luyện tâm pháp, làm cho đóa hoa vốn rụng xuống sẽ rơi xuống đất là múa
xoay tròn trong không trung.
Mấy con thú ăn uống no đủ liền bắt đầu đùa giỡn, khi phát hiện ra
hiện tượng kỳ lạ liền chạy đuổi theo bông hoa kia, chỉ có mao bảo vẫn
bám trên vai chủ nhân, làm ra bộ dáng duy ngã độc tôn, coi thường nhóm
tiểu thí hài ngây thơ chơi đùa.
Mấy con thú kia chạy tới chạy lui, quang cảnh rất thú vị, khuôn mặt
xinh đẹp tuyệt trần mang theo ý cười dung túng làm cho Quản Tam Quốc
trên nóc nhà nhìn thấy, nội tâm như bốc lên ngọn lửa vô hình.
Cuối cùng, tơ bông cũng rơi xuống theo sự thu công của Diễm Quan
Nhân, một hồ ba thỏ cũng xếp hàng trước mặt nàng, giống như đang đợi
nàng duyệt binh, hình ảnh ngọt ngào đó làm Quản Tam Quốc quên cả nín thở ngưng thần, không tự giác thở ra một hơi…
Chết!
Diễm Quan Nhân là cao thủ, liền quay đầu lại, nhìn thấy hắn.
Xấu hổ như vậy nên trong nháy mắt, Quản Tam Quốc không nghĩ ra đối
sách để đối phó, chỉ thấy chân hơn run, lúc này là run thật, dù sao thì
cũng mới dạo một vòng từ Quỷ Môn quan về nên khí lực chưa phục hồi hoàn
toàn.
Đương nhiên từ nóc nhà lăn xuống thì là chuyện ngu xuẩn đến mức nào, nên Quản Tam Quốc cố gắng tránh né.
Nhưng có người đã ra tay sớm hơn hắn, khi hắn còn do dự, chưa có cơ
hội bày ra năng lực ứng biến thì đôi bàn tay mềm mại của tiên nữ đã ở
giữa không trung tiếp được hắn.
Thế giới trong nháy mắt này dường như đứng lại.
Quản Tam Quốc chỉ biết nhìn nàng, nhìn gương mặt lạnh băng tưởng như
vô tình kia lại không do dự mà cứu người, thần thái còn rất chuyên chú,
làm hoa mắt mê người như vậy…
Diễm Quan Nhân thuận lợi cứu được người, thấy Quản Tam Quốc gương mặt giống trẻ con còn mang theo một đôi mắt to sáng lại ngập nước nhìn
nàng, làm nàng không tự giác mà quay sang nhìn mấy con thú kia.
Bị ánh mắt đánh giá của Quản Tam Quốc quấy rối, nàng hơi nhíu mày.
Hắn rốt cuộc là làm sao vậy?
Người này, thật sự là cực kỳ giống như một con thú mới sinh, giống như vừa rồi nàng ngoài ý muốn cứu được một thằng nhãi con…
Nhịn không được lại đánh giá, nhìn gần mới phát hiện tuy rằng gương
mặt trẻ con, bộ tính cũng trẻ con cần được người ta bảo hộ nhưng thật ra hắn còn cao hơn nàng.
Như vậy, rốt cuộc là nguyên nhân gì hắn khiến người ta có cảm giác như vậy?
Là do lúc trước bị thương vì giá lạnh, làm cho thân hình suy yếu nên mới vậy sao?
Diễm Quan Nhân đưa tay nhéo hai gò má nhiễm hồng của hắn, một lần lại một lần
Đối với đôi bàn tay trắng nõn lỗ mãng kia, Quản Tam Quốc trừng mắt nhìn, lại trừng mắt nhìn…
Tình huống này là sao?
Gương mặt cảm thấy hơi đau, hắn theo trực giác nắm lấy hai tay của nàng.
“Cái kia……” Cố gắng làm bộ như lơ đãng kéo hạ tay nàng, nhưng lại
luyến tiếc buông ra, hắn chỉ có thể ra vẻ không phát giác, vẻ mặt hảo vô tội nói:“Ta vốn là tưởng cùng Diễm cung chủ lãnh giáo võ học của Ngự
Hoa cung một chút, không ngờ lại nghe thấy âm thanh kỳ quái, nhất thời
tò mò tìm coi là gì, không phải là cố tình rình coi, cho nên…cho nên…”
Diễm Quan Nhân giống như thực không phát hiện hành động của hắn khả
nghi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn hắn, thấy không có vẻ bệnh hoạn mà ngược lại còn trắng hồng đáng yêu, trong lòng cảm thấy vừa lòng.
Quản Tam Quốc thấy nàng không có tức giận hay phản ứng gì, liền đánh
xà tùy côn, tiếp tục vô sỉ ra vẻ vô tội hỏi “ cung chủ vui vẻ như vậy, ở hậu viện còn nuôi dưỡng sủng vật?”
Khi Diễm Quan Nhân phi thân cứu người, mao bảo cũng rất thông minh mà bay lên chạc cây, đang kêu xèo xèo hai tiếng, tựa hồ như tức giận với
hai từ sủng vật của hắn.
“Đó là do tình cờ nhặt được”, Diễm Quan Nhân nhìn mấy con thú trả lời “ đợi chúng lớn hơn một chút sẽ thả chúng về lại với núi rừng”
Không nghĩ dừng lại câu chuyện, Quản Tam Quốc liền nói tiếp “ vậy khi cung chủ không có trong cung thì bọn chúng phải làm sao?”
Diễm Quan Nhân trầm mặc, coi như ở tự hỏi vấn đề này.
“Phồn Hoa lệnh dù sao cũng liên quan tới sự tình trọng đại, nếu cung
chủ không phản đối, tại hạ hi vọng nhanh chóng cử người thực hiện”, Quản Tam Quốc nhắc nhở.
Kỳ thật trong lòng cả hai đều biết, mấy ngày nay trì hoãn là vì lo
lắng thương thế của hắn không chịu nổi đường xa lặn lội, nhưng hắn tĩnh
dưỡng hai ngày thể lực cũng đã khôi phục bảy, tám phần, đến lúc đó nhất
định có thể lên đường.
Như vậy……mấy sinh vật mà nàng nuôi dưỡng này nên làm thế nào cho phải?
Quản Tam Quốc hợp lý phỏng đoán, trước