
trở về cũng mang theo mười nữ hài tử, cung chủ lúc đó cảm động nghĩa cử của vị đại hiệp kia nên
tặng cho Phồng Hoa lệnh. Mấy năm sau, vị đại hiệp kia muốn đoạt ngôi vị
võ lâm minh chủ nên đưa ra Phồn Hoa lệnh, yêu cầu trợ giúp.
Giả chết rồi hồi sinh đây là một chiêu hiểm ác nhất.
Vì muốn cho dân chúng bình thường có thể sống bình an, cung chủ Ngự
Hoa cung sau khi suy nghĩ, cân nhắc kỹ càng mới quyết định nhận lời, đem hết lực lượng tinh anh đi tiêu diệt các đối thủ đối đầu, thuận lợi đưa
vị đại hiệp kia lên vị trí võ lâm minh chủ.
Sau đó, bở vì vị đại hiệp kia cũng giữ lời hứa mà giữ cho giang hồ
không còn sóng gió, hơn nữa các môn phái cũng cần thời gian nghỉ ngơi để lấy lại sức, cho nên dân chúng đã có cuộc sống an ổn trong hơn mười
năm. Nhưng không ai biết rằng, lần đó Ngự Hoa cung dốc hết toàn lực đã
bị hao binh tổn tướng rất nhiều…
Phồn Hoa lệnh xuất hiện lần thứ hai, lại là một lần tạo nên sát nghiệp.
Người có được Phồn Hoa lệnh là một vị đại phu y thuật cao minh, đã
truyền thụ y thuật cho Ngự Hoa cung, không biết tại sao nơi thành trấn
hắn cư ngụ lại xuất hiện một loại bệnh kỳ quái, đầu tiên là người nổi
lên những nốt đỏ, sốt cao, ho khan sau đó toàn thân thối rữa rồi chết,
theo bệnh trạng có thể thấy được là ôn dịch rất nghiêm trọng.
Ngự Hoa cung nhận được thư của ân nhân, lúc đó cung chủ mang theo hai gã đại phu cùng tìm tới, ngoại trừ tình trạng bệnh nghiêm trọng không
giống nhau thì trong thành trấn đó còn tràn ngập mùi thịt thối rữa,
không tìm thấy người nào trên người có những nốt đỏ.
Trong thành tràn ngập tiếng than khóc, mọi người đều biết không có
cách cứu vãn bi kịch này, điều duy nhất bọn họ có thể làm là giúp người
bệnh rút ngắn thời gian bị bịnh tật hành hạ đau đớn.
Cho nên theo chỉ thị của ân nhân, cung chủ lúc đó cùng hai người tùy
tùng đã trong một đêm tiêu diệt toàn thành, trong đó bao gồm cả những
đứa trẻ sơ sinh, súc vật…tất cả đều bị một phát chí mạng, làm cho người
chết được giải thoát nhanh nhất, không chịu đau đớn.
Đây là nhiệm vụ khó chấp hành nhất từ trước đến giờ.
Nhưng tình thế lúc này không có lựa chọn khác, chỉ cần nghĩ tới bệnh
dịch này sẽ lây lan, gây thêm thảm họa cho nhiều nơi khác thì bọ họ đều
quyết tâm hơn.
Nhưng cũng không phải quang sát là tốt rồi.
Đại khai sát giới xong, còn phải phóng lửa thiêu hủy toàn bộ.
Cung chủ cùng thủ hạ ở trong phóng lửa thiêu cháy tất cả, bao gồm cả ba người bọn họ, như vậy mới có thể hoàn toàn ngăn chặn ôn dịch lây
lan, không để lại hậu quả khó tưởng tượng được.
Lần thứ hai Phồn Hoa lệnh xuất hiện, đối chiếu với chuyện xưa cũ giang hồ truyền lư, chỉ chứng minh được một chuyện.
Lời đồn không thể chỉ cho trí giả, bởi vì không có cái loại người này tồn tại.
Hơn nữa, cung chủ tiền nhiệm hơn phân nửa cuộc đời đều dùng để điều
tra những gian tế ấn thân trong Ngự Hoa cung, còn phải đối phó với những tin đồn thất thiệt ở bên ngoài, tính dẫn giáo chúng đánh vào võ lâm,
nhất thốn giang hồ.
Nhiều người trong giáo đau lòng.
Mặc kệ là gian tế an bài hay là thiếu kiên nhẫn nhưng dùng võ lực để
nhất thống hồ thì những người này đều là những đứa nhỏ do các vị tiền
nhân cực khổ cứu về.
Nhưng các nàng đều cô phụ ý tốt của Ngự Hoa cung.
Chuyện nhỏ thì là lợi dụng sự tin tưởng để đánh cắp bí mật của Ngự
Hoa cung, làm cho các môn phái khác có cơ hội đả kích Ngự Hoa cung.
Nghiêm trọng hơn là làm tổn hại danh dự của Ngự Hoa cung, trên thực
tế không phải tất cả mọi người đều muốn tiến vào trận tranh đấu của võ
lâm..
Cuối cùng, còn chưa bị ảnh hưởng của cuộc võ lâm phân tranh thì
những người trong giáo vì bất đồng ý kiến mà chém giết lẫn nhau.
Cái này giống như là “ đóng cửa dạy nhau”, nhưng lần “dạy” này đã để
lại hậu quả quá lớn, tuy rằng kết cục đã tạm ổn, những kẻ vi phạm tôn
chỉ của Ngự Hoa cung đều bị tiêu diệt nhưng Ngự Hoa cung cũng bị tổn
thương nghiêm trọng.
Bị thương nặng nhất vẫn là lòng của chưởng môn.
Cực khổ cứu bọn nhỏ trở về chẳng lẽ để cho bây giờ chúng chém giết nhau, máu chảy thành sông?
Từ đó, hoạt động cứu tế của Ngự Hoa cung ngày càng giảm đi, cuối cùng là hoàn toàn không cứu, để mặc cho dân chúng tự chống chọi.
Đến cuối cùng, có thể đi vào Ngự Hoa cung đều là ngoài ý muốn mà đến, là Diễm Quan Nhân.
Không ai ngờ, thời gian qua lâu như vậy, thanh danh của Ngự Hoa cung cũng lắng đọng lại nhưng trong cung vẫn còn một gian tế, một gia tế có
tính nhẫn nại cực kỳ cao.
Người nọ thế nhưng có thể nhịn tới tới mười mấy năm vẫn không quên
mục đích, cho tới khi trộm được tâm pháp của Ngự Hoa cung mới rời đi.
Vì tróc nã phản đồ này, mà cung chủ tiền nhiệm đã gặp Diễm Quan Nhân
đang bị thả trôi theo dòng nước, được người đem về nuôi dưỡng. Đến khi
trưởng thành thì tiếp nhận vị trí chung chủ, năm tháng dài lâu, nàng đã
thuộc lòng lịch sử của Ngự Hoa cung từ hưng thịnh tới suy tàn.
Nàng rất rõ ràng người ngu dốt mới có thể tin tưởng kẻ khác.
Cho nên trước khi Phồn Hoa lệnh lần thứ ba xuất hiện, nàng chưa từng nghĩ tới phải đích thân xuất hiện.
Nói cách khác, cung chủ đại nhân chưa từ