Diễm Tình Tam Quốc

Diễm Tình Tam Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322334

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

hôi.” Nàng nói.

“Thật sự muốn đi?”

Diễm Quan Nhân chỉ thấy đại nam hài trước mắt lộ vẻ chần chờ, sau đó…sau đó tay đưa về phía nàng…

Cách cái khăn che mặt, nàng trừng mắt nhìn bàn tay nàng đang bị người nắm lấy…

“Trong chợ rất nhiều người, như vậy mới không bị lạc”

Hắn đỏ mặt, ánh mắt có chút xấu hổ lảng tránh ánh mắt nàng, vẻ mặt e lệ làm cho nàng cảm thấy thú vị.

Tâm tình phiền muộn bỗng dưng tốt lên một chút, ánh mắt lại nhìn về phía âm thanh náo nhiệt kia…

Không phải là cái chợ thôi sao!

Cung chủ đại nhân tư thái cao quý giống như nữ vương, ngẩng đầu đi tới

Sự thật chứng minh, so với làng xóm náo nhiệt có khí người, thần miếu ở vùng rừng núi hoang vắng vừa bẩn lại hoang toàn cũng làm cho cung chủ Ngự Hoa cung một võ học cao ngất cảm thấy tương đối tự tại.

Quả thật, tất cả nhìn thấy trong mắt đều có thể dùng từ rách nát để

hình dung, khắp nơi giăng đầy mạng nhện nhưng ít ra nửa đêm không có chó hoang gọi bầy, mèo hoang động tình cũng không có tiếng đứa nhỏ khóc nỉ

non, tiếng vợ chồng cãi nhau…

Trừ bỏ tiếng mưa rơi ở ngoài, còn lại thật im lặng.

Hơn nữa, thực vừa vặn tại vùng rừng núi hoang vắng lúc này lại đổ mưa, còn có yêu cầu gì nữa.

Trên thực tế, dọc theo đường đi đều có hắn chuẩn bị chu đáo làm cho

nàng tránh được rất nhiều phiền toái, cái cũng không cần làm, chỉ cần đi theo hắn, tùy ý hắn thu xếp, mọi chuyện đều rất tốt.

Diễm Quan Nhân hiểu được thế giới bên ngoài rất khác biệt, nhưng nghe thấy so với trực tiếp cảm nhận lại là hai chuyện khác nhau.

May mắn có hắn ở bên cạnh, nàng mới bình yên quan sáng cuộc sống dân

gian, không cần tự mình đi khảo nghiệm những kiến thức biết được qua

sách vở, lời đồn so với thực tế rất khác nhau, cũng không cần để ý tới

chuyện mặt mũi.

Hắn chính là đang giúp nàng, có lẽ nàng nên mở miệng nói lời cảm tạ..

Hắn là thật thật chính đang giúp nàng đại ân, có lẽ nàng nên muốn mở miệng nói lời cảm tạ…

Trong thế giới của nàng trước giờ không cần làm chuyện này, bây giờ

dù rất muốn nói lời cảm tạ, nàng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cho nên chỉ có thể lẳng lặng tùy ý hắn an bài hết thảy.

Tựa như như bây giờ, lẳng lặng nhìn hắn đốt lên đống lửa, lại không biết từ chỗ nào lấy ra con gà đặt lên lửa mà nướng.

Diễm Quan Nhân kỳ thật không cố ý quan sát, chính là dọc theo đường

đi, mặc kệ là thành phố lớn hay thôn trấn nhỏ, ăn ngủ nơi hoang dã hay

đụt mưa trong miếu nhỏ, nàng không thể không phát hiện ra một chuyện.

Y hắn xử lý sự tình đâu vào đấy, cẩn thận, tỉ mỉ, thể hiện năng lực

xử lý mọi việc thật xuất sắc, làm cho người ta cảm thấy hoài nghi, bộ

dáng đại nam hài kia có phải là bộ dáng thật sự?

“Ngươi mấy tuổi ?”

Câu hỏi đột ngột vang lên, cho dù dọc đường đi dùng hết tâm cơ hầu hạ nàng, Quản Tam Quốc cũng không dự đoán được nàng lúc này lại có tâm trí hỏi tới vấn đề này.

Tuy rằng không rõ nguyên nhân, nhưng đây là lần đầu tiên tiên nữ chủ

động nói chuyện, nếu hắn không nắm chắc cơ hội chẳng phải là uổng mấy

năm lăn lộn trên giang hồ.

“Diễm cô nương sao đột nhiên hỏi tới việc này?”, đôi mắt to sáng như

ánh sao nhìn nàng, lúc này Quản Tam Quốc đã luyện được ánh mắt vô tội

thập phần thành thạo, có thể nói là vận dụng tự nhiên.

“Không thể hỏi?” Diễm Quan Nhân hỏi ngược lại.

“Cũng không phải, chỉ là có chút ngoài ý muốn.” Sờ sờ cái mũi, Quản Tam Quốc vẻ mặt ngại ngùng “ ta năm nay hai mươi sáu tuổi”

Diễm Quan Nhân nhìn hắn.

Cũng không ra tiếng, ánh mắt vẫn trong trẻo, lạnh lùng nhưng thực ra là nàng giật mình.

Nàng là thật cảm thấy ngoài ý muốn nha!

Trong đầu không tự chủ được liền hiện lên những ấn tượng có liên quan đến hắn, gương mặt trẻ con, bộ dáng luôn thẹn thùng, ngại ngùng…Mỗi khi nhìn nàng, trên khuôn mặt trắng nõn lại ửng đỏ, đôi lông mi thật dài

chớp chớp, đôi mắt to tròn ngập nước, tràn đầy vẻ vô tội, như là không

biết nên nhìn đi đâu…

Làm sao một người hai mươi sáu tuổi lại có bộ dáng như vậy?

“Trước kia ở Ngự Hoa cung, ta có nói với nhóm Thêu Thêu cô nương đừng xem ta là tiểu hài tử nhưng không có ai chịu tin”, như đoán được suy

nghĩ trong lòng nàng, Quản Tam Quốc hơi lộ ra sắc buồn rầu, còn thở dài “ dung mạo trời sinh, ta cũng không có biện pháp”

Ngay cả bộ dáng buồn rầu cũng giống tiểu hài tử đang hờn dỗi nha

Nhưng, Diễm Quan Nhân lại nhịn không được gật gật đầu.

Quả thật là tướng mạo do trời sinh, hắn không thể nào lựa chọn cũng không có quyền lựa chọn.

“Vậy còn Diễm cô nương?”, ra vẻ tùy ý, Quản Tam Quốc hỏi “ nghe nói

Ngự Hoa cung có công pháp đặc thù, có thể giữ mãi nét thanh xuân, người

ta đóa Diễm cô nương có lẽ đã năm, sáu hoặc bảy chục tuổi…”

“Năm, sáu, bảy chục tuổi?”, con số này làm Diễm Quan Nhân nhíu mày.

“ân, những người khác đoán vậy, không biết…”

“Hai mươi hai.” Diễm Quan Nhân lạnh lùng quăng ra con số.

Lúc này, người sửng sốt lại là Quản Tam Quốc.

Hắn, hắn, hắn…… Hắn chưa từng nghĩ tới đáp án như vậy.

Coi như thần trí của hắn không rõ cũng tốt, nói điên cũng được nhưng

hắn đã quyết định cho dù nàng bao nhiêu tuổi, sáu, bảy chục tuổi cũng

được, dù sao nàng nhìn cũng không giống.


XtGem Forum catalog