Teya Salat
Diễm Tình Tam Quốc

Diễm Tình Tam Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322375

Bình chọn: 7.5.00/10/237 lượt.

thể phủ nhận hắn cũng nhờ vậy mà đạt được ý đồ riêng..Hắn rất thích cảm giác hai người nắm tay, cũng sóng vai đi bên

nhau.

Nhưng nước có thể đẩy thuyền thì cũng có thể lật thuyền.

Tuy rằng thích cảm giác nhiệt độ cơ thể hai người giao nhau, nhưng cũng vì vậy mà sự lo âu của hắn đã không giấu được nàng.

“Cũng không phải vậy”, hắn trả lời.

Mỹ nhân vô động vô tĩnh.

Mặc dù cách cái khăn che mặt ,Quản Tam Quốc cũng biết nàng đang chờ

đáp án của hắn, biểu tình vẫn lạnh lùng xa cách như trước nhưng thực ra

chỉ là thói quen còn chưa thay đổi được…Hắn vẫn có chút buồn bực, vẻ hồn nhiên, có chút ngây ngô lại đáng yêu khiến người ta muốn ăn một ngụm

như thế nào lại không có người phát hiện?

“Cái kia…… Ta chỉ là nghĩ…”, cho dù đã ngụy trang vẻ mặt vô tội, da mặt lại dày nhưng Quản Tam Quốc vẫn cảm thấy khó nói.

Nhưng suy nghĩ lại, nếu chút nữa cũng phải đối mặt chi bằng bây giờ tham khảo ý tứ một chút cũng tốt.

“Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, Diễm cô nương sẽ nhanh chóng trở về

phải không?”, tai vách mạch rừng, Quản Tam Quốc cẩn thận không dùng đến

ba từ Ngự Hoa cung.

“Có việc?”

“Ta là muốn…Diễm cô nương quanh năm đều ở trên núi, có rất nhiều

chuyện chỉ dựa vào sách vở và truyền miệng mới biết thì cũng không phải

là cách tốt, khó có được lần này ra ngoài, có lẽ nên tận dụng thời gian

thêm một chút…”

“Ân.”

“Ta có thể tận tình đóng vai trò chủ nhà..A”, đột nhiên dừng lại,

Quản Tam Quốc còn đang tìm cách thuyết phục thì phát hiện một tiếng ân

vừa rồi của nàng biểu đạt ý tứ…

“Làm phiền .” Diễm Quan Nhân lại nói

Này, này, này…… Đây là đáp ứng rồi?

Như vậy rõ ràng?

Quản Tam Quốc lộ ra biểu tình si ngốc, lúc này một trận gió núi vừa

tới, theo bóng cây chớp lên, trên chạc cây vang lên tiếng động nhỏ, Diễm Quan Nhân vung tay áo bay lên, nhẹ nhàng phiêu dật giống như cả người

hòa cùng thiên nhiên làm một.

Âm thanh rất nhỏ dường như không tồn tại đáng tiếc lại không gạt được hai người.

Có người.

Một, hai, ba, bốn, tổng cộng bốn người.

Ngưng thần, Diễm Quan Nhân chuẩn bị đại khai sát giới…

“Là người một nhà!”

Trước khi nàng động thủ, Quản Tam Quốc vội la lên, đồng thời hai tay cũng vung lên, nắm lấy tay nàng, ngăn lại.

Bá, bá, bá mấy tiếng rất nhỏ vang lên, cơ hồ là xác nhận lời nói của

Quản Tam Quốc, bốn gã nam tử liền xuất hiện, đến bên cạnh hai người…

“Tam Quốc! Ngươi cuối cùng đã trở lại!” Hồn nhiên không biết chính mình vừa thoát khỏi Quỷ Môn quan, người nọ còn ha ha cười.

“Xú tiểu tử, ngươi lần này rốt cuộc đi nơi nào? đi cũng thật lâu làm

cho lão môn chủ lo lắng ngươi gặp chuyện không may đã tính triệu tập

người để đi tìm người, kết quả hỏi thế nào cũng không người nào biết

ngươi đi chỗ nào”, người bên cạnh cũng nói.

“Không có việc gì, trên đường có chút việc trì hoãn, vất vả mọi người .” Quản Tam Quốc tươi cười đáp lại.

Bốn người vừa tới đều là tiêu sư trong Cảnh Quan tiêu cục, được Quản

Tam Quốc nhờ cậy trong thời gian hắn rời khỏi Đồng thành thì âm thầm

canh giữ gần chùa, đảm bảo cho cuộc sống của Hoắc thúc thúc không bị

quấy rầy.

Không có người biết, vì sao đột nhiên muốn bảo vệ một lão nhân thanh tu nơi cửa Phật?

Nhưng nếu Quản Tam Quốc đã mở miệng, bọn họ sẽ thực hiện, nhưng không ngờ nhiệm vụ này lại kéo dài nhiều ngày như vậy, mà bọn họ đến nay vẫn

không biết rốt cuộc nguyên nhân là thế nào.

Nhưng trong tiêu cục luôn có quy củ, nếu Quản Tam Quốc chưa nói ra,

bọn họ tự nhiên cũng không hỏi nhiều, thấy hắn bình an trở về, xác định

nhiệm vụ bảo vệ đã hoàn thành, sau khi hàn huyên vài câu lại hướng ánh

mắt tò mò về phía nữ tử mặc áo trắng bên cạnh hắn…

“Diễm cô nương là bằng hữu ta mới kết gia”, Quản Tam Quốc giới thiệu.

Bằng hữu?!

Chỉ như vậy?

Bốn tiêu sư nhìn hai người nắm tay nhau, người từng trải trên mặt

không giấu được vẻ ái muội còn đồng thanh “ nga” một tiếng dài.

Quản Tam Quốc đỏ mặt, làm bộ không phát hiện bốn người kia có vẻ ái

muội, vẻ mặt như muốn nói đáng đánh dòn, quay sang giới thiệu với Diễm

Quan Nhân “đây là các vị đại ca trong tiêu cục ta nhờ đến đây bảo vệ”

Rồi quay sang bốn người nói “ người này không có việc gì, ta tiếp nhận đi”

Bốn gã tiêu sư trải đời đi rồi nhưng trước khi đi còn nháy mắt đầy vẻ ái muội với Quản Tam Quốc, làm cho hắn đỏ mặt thật lâu không thể mất

đi, còn về phía Diễm Quan Nhân…

“Bọn họ gọi tên của ngươi”, nàng đột nhiên lên tiếng.

“Đúng vật, đều đã quen biết lâu ngày, hơn nữa còn có hai người có thể nói là nhìn ta lớn lên”, Quản Tam Quốc nắm tay nàng đi vào trong chùa.

Nhưng Diễm Quan Nhân nhớ tới mới vừa rồi hắn giới thiệu nàng với những người khác.

Hắn nói nàng là bằng hữu của hắn..

“Về sau gọi tên của ta đi”, nàng nói.

Quản Tam Quốc dừng bước, khuôn mặt trẻ con trắng nõn có chút sửng sốt, ngây ngốc.

“Có vấn đề sao?”, câu hỏi mang theo sự nguy hiểm, cho thấy Diễm Quan Nhân không đồng ý đáp án phản đối.

Không có lý do gì mà mọi người quen biết hắn đều có thể gọi thẳng tên hắn, mà nàng là bằng hữu của hắn lại chỉ có thể gọi nhau là Diễm cô

nương, Quản thiếu hiệp…Nói tới chuyện xưng hô thì cho tới bây giờ nàng