
này cho cô, tâm tình của anh phấn khởi đến
khó hình dung, vì về sau thân thể cô sẽ vĩnh viễn mang theo ấn ký của
anh, không thể xóa đi.
Nuốt một ngụm nước bọt, Thước Tiểu Khả trả lời: “Không phải, chỉ là cảm thấy hai chữ này xăm trên chân, có chút kì lạ.”
“Có gì kì lạ? Như vậy em mới có thể nhớ là không được rời đi.” Dứt lời,
anh nâng một chân cô lên ngắm nghía, lẩm bẩm nói: “Quả thật là một tác
phẩm hoàn mỹ.”
Nhìn ánh mắt vô cùng tự hào của anh, còn có lời nói kiêu ngạo đó nữa,
Thước Tiểu Khả không thể nói nên lời cảm giác trong lòng lúc này. Lãnh
Ngạo cũng quá tự kỷ rồi, tự xăm tên mình lên chân cô, lại còn cảm thấy
vinh quang nữa.
Cô muốn thu chân lại nhưng bị anh giữ chặt, cô dứt khoát không nhúc nhích nữa, mặc kệ ánh mắt anh quan sát chân mình.
“Ngạo, chuyện anh đáp ứng em không tính nữa sao?” Lúc cô mở miệng hỏi,
giọng nói đè xuống thật thấp, lí nhí như tiếng muỗi kêu, đảo mắt liếc
nhìn anh một cái rồi thu lại.
“Sao lại không?” Ánh mắt của Lãnh Ngạo vẫn dừng trên chân cô, “Không có gì Lãnh Ngạo nói mà không tính cả.”
“Vậy anh định sắp xếp thế nào?” Giọng nói của Thước Tiểu Khả bắt đầu lớn lên.
“Trong thành phố có rất nhiều nhà, sáng mai sẽ dẫn em đi xem, thích cái nào thì về sau sẽ ở đó.”
“Thật sao?” Hai mắt cô sáng rực lên, đáy lòng hưng phấn không thôi.
“Đương nhiên thật.” Lãnh Ngạo cười đùa: “Không chỉ như vậy, tôi cũng đã
liên hệ với một trường đại học, em có thể đến đó đi học, còn học cả lái
xe nữa, sau này tự mình lái xe đến trường.”
Thước Tiểu Khả càng ngày càng nghi ngờ, không biết có phải tai mình có
vấn đề hay không. Cô ngoáy ngoáy tai mấy cái, sau đó lại nghe Lãnh Ngạo
nói tiếp: “Tôi nói lời giữ lời. Ngày mai em có thể rời khỏi đây được
rồi.”
Cô an tâm thu tay lại, vui đến mức không biết phải làm sao mới tốt, chỉ biết vặn xoắn góc chăn không ngừng.
Chân rốt cuộc cũng được buông ra, nhưng tay lại bị nắm chặt.
“Có phải là vui quá mức rồi không?”
Thước Tiểu Khả mở to mắt gật đầu, sau lại thấy không đúng nên lắc lắc đầu.
“Ở cạnh tôi mười mấy năm, từ khi nào đã biết nói dối rồi.” Khác với khi nãy, đôi mắt của Lãnh Ngạo đột nhiên thâm trầm.
Thước Tiểu Khả ổn định tâm tình lại, tự nói trong lòng: Ngàn vạn lần
không được vui mừng quá sớm, sao anh có thể tốt như vậy được chứ, nhất
định là có mục đích riêng.
Cô đột nhiên nghĩ tới những chuyện anh làm trước đây, cắt gân chân của
cô, còn xăm hình lên chân cô, còn có rất nhiều chuyện khác nữa, tất cả
đều đã chứng minh anh là người nói một không nói hai, là một đại ác ma
không dễ chọc.
Đột nhiên bị anh kéo lại trong lòng, cảm nhận được hơi ấm khác thường
của anh lần nữa, cô nghe thấy anh nói: “Đã có tự do, đương nhiên tôi
cũng sẽ cho em nhận lại người nhà.”
Cô không còn hoài nghi lời anh nói nữa, mà dựa sát vào lòng anh hỏi: “Là người đàn ông béo kia sao?”
“Ừm, đừng thấy ba em mập như vậy mà lầm, mẹ em đúng là một đại mỹ nhân,
còn có bốn anh trai của em nữa, tất cả đều mỹ nam hiếm thấy.”
“Nhưng đã mười mấy năm không sống cùng nhau, không biết lúc nhận lại còn có cảm giác hay không.”
“Dù sao cũng là người thân, nếu năm đó ở đám tang ông nội tôi không cho
phép em nhận bọn họ, thì bây giờ cũng sẽ không có cơ hội gặp mặt.”
Thước Tiểu Khả cũng có tức giận với người đàn ông là ba cô kia, nhưng
trong lòng cô vẫn khát vọng có một gia đình. Đương nhiên cô cũng cảm
thấy khó hiểu với chuyển biến đột ngột của Lãnh Ngạo, nhưng cô cũng
không nghĩ nhiều.
Qua một đêm nay, quan hệ của hai người dịu đi rất nhiều.
Lãnh Ngạo ôm chặt cô trong lòng, sau một hồi ôm hôn vuốt ve mãnh liệt,
anh mới cởi áo ngủ của cô ra, ôn nhu mà bá đạo chiếm giữ lấy cô. Edit: Nhi
Beta: Hàn Tuệ Ninh
Ngoại trừ sáu tháng được tự do ở Brunei, lúc Thước Tiểu Khả được Lãnh
Ngạo đưa đến nội thành, nhìn thấy rất nhiều nhà cửa thì cô vẫn cảm thấy
như đang nằm mơ. Cô mặc kệ Lãnh Ngạo có dụng ý hay mục đích gì khác, chỉ cần được sống một cuộc sống bình thường là cô đã cực kì thỏa mãn rồi.
Đi xem nhà, căn thì cô cho là diện tích quá rộng, căn thì cô cho là
trang hoàng quá xa hoa, cái thì có vị trí không tốt. Nói chung hôm nay
không có căn nhà nào hợp mắt cô cả. Lãnh Ngạo ngược lại rất biết kiên
nhẫn trước trăm điều bắt bẻ, soi mói của cô, hào phóng dẫn cô đi xem căn nhà khác.
Đi xem rất lâu, khiến Thước Tiểu Khả vừa ý nhất lại là một căn biệt thự
nằm ngay giữa khu phố sầm uất náo nhiệt. Căn biệt thự rất yên tĩnh giữa
nơi ồn ào này, diện tích không lớn không nhỏ, lại còn là vừa mới xây,
phong cách thiết kế cũng rất hợp ý cô.
Từ trước đến giờ Lãnh Ngạo mua nhà cũng chỉ như mua đồ ăn, huống chi còn là căn nhà mà bảo bối trên đầu quả tim của anh thích, nên anh lập tức
cho người đi lo liệu giấy tờ, còn để Thước Tiểu Khả đứng tên. Vốn anh
còn muốn cho người đi mua luôn đồ nội thất về, nhưng không ngờ Thước
Tiểu Khả nghe được lại vô cùng không bằng lòng.
“Ngạo, nếu đây là nhà do em chọn, thì đồ nội thất và cách trang trí cũng để em chọn luôn được không?” Cô hiếm khi dùng giọng điệu hờn dỗi này
nói chuyện với anh, Lãnh Ngạo đương nhiên là gật