
đầu đồng ý.
Thước Tiểu Khả cũng không phải là lần đầu tiên đi mua sắm. Lúc còn ở
Brunei Lăng Thiên đã từng đi dạo cùng cô, tâm tình khi đó là hạnh phúc
khó nói nên lời. Còn lúc này, có Lãnh Ngạo đi cùng chọn đồ nội thất rực
rỡ muôn màu, cô lại có cảm giác thương xót, vì tự do này là do cô hèn
mọn khẩn cầu và chịu đau đớn xăm hình mới có được. Tính tình của Lãnh
Ngạo còn rất cổ quái, lúc này vui không có nghĩa là sẽ luôn vui, có thể
đến khi anh quay người lại đã biến thành một người khác rồi.
Thước Tiểu Khả vẫn thích màu trắng như trước, giường trắng, ghế rắng,
đèn trắng, những thứ này Lãnh Ngạo đều hào phóng mua cho cô, nhưng đến
khi mua màn cửa, anh lại trầm mặt xuống.
“Tôi không thích màn cửa màu trắng.” Anh cực kì khinh thường bức màn trắng trước mắt này.
“Sao lại không thích, những thứ khác đều có màu trắng, sao màn cửa này
không thể là màu trắng chứ?” Cô cảm thấy màu trắng rất thuần khiết sạch
sẽ, mỗi buổi sáng thức dậy, chỉ cần nhìn thấy màu trắng xinh đẹp này là
như nhìn thấy hy vọng tốt đẹp vậy.
“Ở cùng nhau, ngoại trừ màn cửa không thể là màu trắng, những thứ khác
đều có thể, đây là yêu cầu thấp nhất của tôi, cũng không quá mức chứ.”
Sắc mặt Lãnh Ngạo tuy âm trầm, nhưng giọng nói cũng không quá cứng rắn.
Yêu cầu của anh quả thật không quá mức, nhưng Thước Tiểu Khả không hiểu
vì sao anh lại thích màn cửa màu tối. Lúc còn ở đảo, mọi đồ nội thất và
rèm cửa trong các phòng đều có màu tối, mỗi ngày mở mắt rời giường luôn
không có cảm giác trời đã sáng rồi. Đối với sự cố chấp của anh, cô cũng
không dám cãi lời nhiều, vì cô biết nếu chọc giận anh thì cô sẽ không
được lợi gì, không chừng còn bị bắt về lại trên đảo.
“Được rồi, rèm cửa không cần màu trắng cũng được.” Cô thỏa hiệp, không
vui nhìn quanh một chút, nói: “Những cái này đều có màu tối, anh tự chọn đi.”
Như cô dự liệu, Lãnh Ngạo chọn một loại màu rất tối, so với rèm cửa trên đảo còn tối hơn.
Cô thuận miệng nói với anh: “Màu này thật là tối quá rồi.” Cô nghĩ thầm, giường trắng, đèn trắng, thảm trắng, phối với rèm cửa màu đen thui này
thật quá không hợp.
“Có trắng mới có đen.” Lãnh Ngạo bình thản nhìn cô: “Màu trắng, giống
như một thiên sứ thuần khiết, còn màu đen lại giống như ma quỷ, cho nên
rèm cửa này là thứ xứng đôi nhất.”
Chẳng qua cô chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ anh lại có một câu trả
lời ngụy biện như thế, mà biểu tình của anh lại vô cùng kiên định, đôi
mắt thâm trầm, tựa như trên đời này chỉ có lời anh nói ra mới là chân
lý.
Sau khi mua vật dụng xong, cô được Lãnh Ngạo đưa tới một nơi xa lạ. Nói
xa lạ vậy thôi, chứ kỳ thật cô chưa từng đến đây, nhưng chỉ cần nhìn
cũng biết đây là đâu rồi.
Đây là một trường học, một trường đại học.
Ngồi trong xe, Thước Tiểu Khả ngẩng đầu nhìn bảng hiệu tên trường, cảm
giác khát khao vô hạn tự dưng nảy sinh. Ở Brunei cô cũng từng được đi
học mấy tháng, nhưng khi đó là học trung học, còn trước mắt cô là một
trường đại học, chỉ cần có thể tốt nghiệp ở đây là có thể đi tìm việc
làm.
Từ cổng trường các sinh viên đang lục tục đi ra, nam có nữ có, còn có
nhiều đôi nam nữ kề vai đi cùng nhau, vừa nhìn đã biết là một cặp tình
nhân.
Cô nhớ rõ, tối qua anh đã từng nói cô có thể đi học đại học, chẳng lẽ là ở ngôi trường này.
Lúc cô muốn mở miệng hỏi thì Lãnh Ngạo đã nói trước: “Em thấy trường này thế nào?”
“Không tồi, vẫn chưa vào xem nên không nhìn thấy rõ.” Cô ăn ngay nói thật.
Lãnh Ngạo chỉ âm hiểm nở nụ cười, không nói thêm gì, cô cũng chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn các sinh viên đang đi ra nữa.
Gần nửa giờ sau Lãnh Ngạo mới rời khỏi thế giới nội tâm của mình. Anh
vòng tay qua vai Thước Tiểu Khả, ngắm nghía mấy lọn tóc của cô nói: “Đây là trường đại học nổi tiếng nhất của nước A, muốn đi học ở đây cũng
không phải là sinh viên bình thường có thể vào được.”
Thước Tiểu Khả rất tự hiểu lấy mình, dù cô có thế nào cũng không thể đến đây đi học được, nên không hề gì cười nói: “Em cũng không muốn học ở
đây, chỉ cần có thể đi học là được, trường nào cũng thế thôi.”
Đây là tâm tình của cô, là yêu cầu thấp nhất.
“Nói sai rồi.” Lãnh Ngạo rất không đồng ý với quan điểm của cô, anh lắc
đầu: “Nếu đã muốn học, thì phải học ở trường tốt nhất, nếu không phải
tốt nhất, còn không bằng không học.”
Thước Tiểu Khả nghe hiểu một chút: “Chẳng lẽ anh muốn để em đi học ở đây?”
“Đúng vậy.” Lãnh Ngạo tiếp lời rất nhanh: “Vợ của Lãnh Ngạo, nhất định phải học ở trường tốt nhất.”
“Nhưng em vẫn chưa học xong trung học, có thể vào được không?” Thước
Tiểu Khả thè lưỡi, “Cho dù vào được cũng không tiến bộ được, sẽ thành
trò cười cho người khác.”
Trong xe vang lên tiếng cười khinh thường của Lãnh Ngạo, lúc anh cười rộ lên có chút khó coi, biểu tình trên mặt vẫn cực kì cứng ngắc.
Anh dừng cười nói: “Chỉ bằng thanh danh, trường học không thể không thu, vả lại tôi sẽ quyên một khoản tiền lớn, còn kẻ nào dám chê cười?”
Lần này Thước Tiểu Khả rốt cuộc cũng tin là mình sẽ được đi học ở đây.
Cô hỏi: “Khi nào em có thể đến trường?”
“Thứ hai tuần sau.”
Cô đếm thầm trong lòng, hôm n