
u ám, cho dù là buổi tối mở
đèn cũng không thể chiếu sáng cả căn phòng.
Lúc này Thước Tiểu
Khả đã bị đưa tới căn phòng, muốn mở tay nắm cửa nhưng không cách nào mở được, cô cũng không vội, ngược lại chạy vào phòng tắm.
Lát sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, cùng lúc đó cửa phòng được mở ra.
Lúc cô đang thoa sữa tắm thì đột nhiên cửa phòng tắm bị đá văng ra, cô sợ đến mức quay đầu lại, hai tay che ngực, cúi đầu xuống.
“Thân thể em có chỗ nào tôi chưa xem qua đâu.” Lãnh Ngạo vừa cởi nút áo sơ mi, vừa đi về phía cô.
Nước trên vòi sen chảy xuống mặt Thước Tiểu Khả làm ướt cả khuôn mặt cô,
nhưng vẫn không có cách nào che giấu được dung mạo xinh đẹp.
Lãnh Ngạo đã cởi áo sơ mi, lộ ra nửa thân trên mỹ lệ, cơ ngực tráng kiện,
giữa ngực có một ít lông. Anh ném áo sơ mi, bắt đầu cởi quần. Thước
Tiểu Khả nhắm mắt, nhớ lại một đêm kia.
Đó là nửa năm trước, anh
theo cô luyện piano xong thì rót cho cô một ly sữa tươi, nhẹ giọng nói
bên tai cô: “Khả nhi đã trưởng thành rồi, càng ngày càng đẹp.”
Cô uống vài ngụm sữa, trong miệng tràn ngập mùi sữa thơm, khóe môi còn
dính một ít, cô vừa định lau nhưng không ngờ bị anh giành trước một
bước.
Anh trực tiếp lấy tay quệt qua khóe môi cô, sau đó để lên
mũi hít vào, cuối cùng mới chuyển qua môi, đưa lưỡi liếm, vừa liếm vừa
nói: “Mùi vị rất tốt.”
“Ngạo, em mệt rồi.” Cô để ly xuống chậm rãi đứng dậy, còn chưa đứng vững đã bị anh đè lên trên đàn dương cầm.
Anh một tay chống trên phím đàn trắng đen, tiếng đàn phát ra âm thanh rất không hài hòa, ban đêm nghe thấy có cảm giác kinh hãi.
Một tay khác rất tự nhiên chạm vào mặt cô, vén tóc trên trán lên, tà tà nói: “Mười lăm năm, tôi chờ mười lăm năm rồi.”
Cô đã sớm nghe Lãnh Bà nói về chuyện giường chiếu nam nữ, lần này lại nghe anh nói một câu khó hiểu thì thầm cảm thấy không ổn, tự biết đêm nay sẽ không tránh được.
Cảm giác được bàn tay trên mặt đã dời xuống
ngực, cách một lớp áo mỏng truyền nhiệt độ ấm áp vào, nhưng cô lại cảm
thấy lạnh lẽo như mùa đông.
Anh từ từ cúi người, khóe môi gợi
lên, nói: “Khả nhi, tôi muốn em.” Nói xong, môi hoàn toàn phủ xuống môi
cô, hai cánh môi dính sát không một tia gió lọt vào.
Lúc mới bắt
đầu là hôn khẽ, sau cùng là mãnh liệt, mùi sữa thơm trong khoang miệng
cô đã bị anh hút sạch đến khô khốc, không có cách nào ngăn cản thế tiến
công của anh.
Lúc cô cho là anh sẽ ở trong phòng đàn này mà muốn mình thì đột nhiên thân thể bị bế lên.
Phòng ngủ của anh đối diện phòng tập đàn, cô bị anh ôm đến trên giường, không giống như cây đàn cứng ngắc, bên dưới vô cùng mềm mại, nhưng cảm giác
thoải mái này cũng không làm cô vui sướng nổi.
Đừng nhìn cô ở đây mười mấy năm, ở trên đảo, trải qua cuộc sống công chúa xa hoa, nhưng
trong lòng cô khổ không ai biết. Người nhà ruột thịt không muốn cô, lại
có một người nhìn như tuấn mỹ nhưng còn đáng sợ hơn ma quỷ ở bên cạnh,
cô ngoại trừ đau khổ cũng không có được một chút tự do.
Mười mấy
năm nhẫn nhục sống cho qua ngày, trong lòng cô dần dần sinh ra ý niệm
chạy trốn, nhưng nơi này là một đảo nhỏ giữa sông, hộ vệ bốn phía, cô
căn bản không có cách nào trốn được.
Chẳng biết từ lúc nào, quần
áo trên người đã bị xé thành từng mảnh, da thịt bóng loáng như ngọc cứ
như vậy hiện ra trong không khí. Cô biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới
nhưng cô không ngờ lại tới nhanh như vậy, cô chỉ mới mười lăm tuổi mà
thôi.
Cô lẳng lặng nằm trên giường, được anh thưởng thức như một tác phẩm nghệ thuật trân quý.
Lãnh Ngạo dù sao cũng không phải người bình thường, cách yêu không giống như người bình thường.
Khúc dạo đầu của anh rất kỳ quái cũng rất đặc biệt, đầu tiên là nhắm mắt
lại, hai tay phối hợp, miệng lẩm bẩm như đang khấn thần linh cầu phúc.
Cô không nhúc nhích nhìn môi của anh mấp máy, bộ dáng thành kính quỳ lạy nhưng không biết trong miệng anh đang nói cái gì.
Cô không nghĩ nhiều muốn lật người rời khỏi đây, nhưng cô cũng biết trốn
được mùng một không trốn được mười lăm, ngày này dù sao cũng phải tới,
không bằng bây giờ cứ phối hợp cho tốt.
Nếu như thuận theo có thể đổi được sự yên bình, cũng đổi được vô số mạng người, cũng coi như đáng giá.
Ma quỷ tuấn mỹ trước mắt này là kiếp nạn của cô, vừa sinh ra cuốn lấy sống chết không thả. Không có nhà, mất người thân, biến thành một con búp bê không có linh hồn.
Giữa đêm tối, một đôi mắt bỗng nhiên mở ra,
đảo qua người cô, nhìn cô cũng đang mở to mắt thì có chút không vui, đưa tay phủ lên mắt cô nói: “Nhắm mắt lại, hưởng thụ thật tốt đi.”
Đôi mắt nhắm chặt, trước mắt chỉ có bóng tối, không thấy được mặt anh, chỉ
cảm giác được bàn tay ấm áp của anh đang vuốt ve trên người mình.
Cô tưởng rằng anh sẽ sờ ngực cô, dù sao nơi đó cũng đầy đặn, nhưng dưới bàn chân lại truyền đến cảm giác nhột nhạt kỳ lạ.
Chân cô bị nâng lên, nụ hôn của anh thuận thế rơi xuống bàn chân, đầu tiên
là nhẹ nhàng liếm, sau đó đầu lưỡi dời đến đầu ngón chân.
Cô có
thể cảm nhận được rõ ràng anh gặm cắn từng đầu ngón chân, từ vô lực đến
có lực, từ có lực đến dùng sức. Nếu nói đầu ngón chân của