
ăm trước, đó là lúc cô trốn khỏi anh, cô lại nhớ đến Lăng Thiên nên không tự giác cuối đầu, không dám nhìn thẳng vào anh. Cô thừa nhận, anh đối với cô rất tốt, nhưng lại quá vô tình với những người khác.
“Không ngờ một lần đợi là đợi đến nửa năm, cũng may là em đã trở về, nếu không cách này cũng không dùng được.” Lãnh Ngạo tiếp tục nói.
“Không còn sớm nữa, anh nhanh ngủ đi.” Thước Tiểu Khả đang muốn xoay người thì bị Lãnh Ngạo giữ khuỷu tay lại.
“Khả Nhi, kỳ thật em vẫn có cảm giác với tôi đúng không?” Anh đột nhiên hỏi một câu khiến cô vô cùng khó hiểu. Cô sửng sốt hồi lâu, thầm nghĩ trong lòng, cô đương nhiên là có cảm giác rồi, nhưng oán hận thì nhiều hơn tình thân. Cô không dám nói thật ra, chỉ có thể chớp mắt nhìn anh.
“Nếu không có Lăng Thiên, em nhất định sẽ yêu tôi, đúng không?” Lại một câu không đầu không đuôi, làm Thước Tiểu Khả không biết trả lời thế nào.
“Trả lời thật long được không?”
Xem ra, nếu đêm nay cô không trả lời anh thì cô cũng đừng hồng ngủ.
Thước Tiểu Khả thật đúng là không nghĩ đến vấn đề này, mà cách hỏi của anh rất khó trả lời. Nếu cô gật đầu, vậy cô đã thừa nhận mình còn nghĩ đến Lăng Thiên, nếu không gật đầu không trả lời, thì anh sẽ không buông tha cho cô.
Nội tâm Thước Tiểu Khả vùng vẫy xoắn xuýt hồi lâu, cô mới nói: “Ngạo, Lăng Thiên đã chết rồi, nhắc đến anh ta nữa cũng không có ý nghĩa gì, có tình cảm với người đã chết hay không, không còn quan trọng nữa.”
Câu trả lời của cô khiến cười quái dị vài tiếng, bàn tay chuyển từ khuỷu tay của cô lên đỉnh đầu.
“Khả Nhi, không trả lời trực tiếp cũng không sao, ngày mai em sẽ rõ vì sao tôi lại hỏi như vậy.” Anh tiện tay tắt đèn, “Ngủ ngon.”
Phòng ngủ tối đen, anh nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào long, ủ ấm cho cơ thể hơi lạnh của cô.
Thước Tiểu Khả nghĩ mãi không ra, ngày mai ruốt cuộc anh muốn cho cô gặp ai?!
Hết chương 51
Edit: Nhi
Beta: Hàn Tuệ Ninh
Trong lòng rối bời, nên đêm này Thước Tiểu Khả ngủ không ngon, trời còn chưa sáng cô đã dậy. Nhìn Lãnh Ngạo vẫn đang ngủ yên bên cạnh, cô đi vào toilet rồi lại lên giường muốn ngủ thêm một lúc.
Lần nữa tỉnh lại là được Lãnh Ngạo đánh thức, sau khi rửa mặt sửa soạn, ăn bữa sáng xong, cô liền đi theo anh vào khu rừng trên đảo.
Trong rừng, cây cối rất rậm rạp, Lãnh Ngạo sợ Thước Tiểu Khả da mịn thịt mềm sẽ bị nhánh cây làm xước, nên anh phủ cho cô thêm một lớp áo khoác dày, vừa tránh gió vừa không bị thương.
Sâu trong rừng cây có một ngôi nhà bằng gỗ được dây leo và hoa tươi quấn quanh, từ xa nhìn lại, ngôi nhà có màu sắc rực rỡ được rừng cây xanh biếc bao quanh, rất giống căn nhà của bảy chú lùn mà Bạch Tuyết ở tạm trong truyện cổ tích. Đương nhiên đây là ý nghĩ đơn thuần của Thước Tiểu Khả, nếu cô biết căn nhà đó đã từng nhốt mẹ ruột của Lãnh Ngạo, hơn nữa còn tự sát chết bên trong, cô còn có thể cảm thấy nó giống thế giới cổ tích được nữa sao?
Trong nhà âm u ẩm ướt, còn có mùi tanh. Vì đột ngột tiếp xúc với bóng tối nên tầm mắt của Thước Tiểu Khả vẫn đen kịt, gần một phút sau cô mới nhìn rõ cảnh tượng trong nhà/
Cái lồng sắt cực lớn đặt ở chỗ tối của căn phòng đang nhốt một người đàn ông quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, tay chân của anh ta bị xích lại, không thể di chuyển, sợi xích thỉnh thoảng còn phát ra tiếng “ken két”.
“Anh muốn em gặp người này sao?” Thước Tiểu Khả đứng cách đó một khoảng xa, ánh sáng không đủ, người đàn ông còn bị bịt miệng, nên cô hoàn toàn không thấy rõ gương mặt anh ta.
Lãnh Ngạo không lập tức đáp lại mà đi về phía lồng sắt. Khi cái bóng của anh phủ lên người đàn ông, anh mới dừng bước, giọng nói quỷ mị vang vọng trong phòng gỗ.
“Ngẩng đầu lên, xem ai tới thăm anh này.” Anh chắp hai tay sau lưng, đứng thẳng, con ngươi âm u nhìn thẳng vào người đàn ông trong lồng.
Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, khó nhọc mở mắt, khi anh nhìn thấy Thước Tiểu Khả anh đã sớm đoán được sẽ có kết cục này. Ánh mắt anh lạnh nhạt, vẻ mặt tự nhiên nói với Lãnh Ngạo: “Thật thâm độc, anh vậy mà lại lợi dụng sự tự do của Thước Tiểu Khả để dụ tôi hiện thân.”
“Thâm độc?” Ánh mắt Lãnh Ngạo trầm xuống, “So với lợi dụng sinh mệnh vô tội thì thế này có tính là gì?”
“Lãnh Ngạo, tôi cho rằng tôi đã ẩn núp rất khá, thật không ngờ vẫn bị anh bắt được, thắng làm vua thua làm giặc, cho tôi một cái chết nhanh gọn đi.”
“Ha ha ha ha…” Tiếng cười khủng bố, lạnh lẽo âm u của Lãnh Ngạo vang lên trong căn phòng gỗ, như tiếng vọng lại từ địa ngục.
Anh xoay người, tựa như một thiên sứ đi đến trước mặt Thước Tiểu Khả, cầm tay cô, dẫn cô đi đến lồng sắt.
“Khả Nhi, em nhìn xem, em nhất định sẽ biết người này.” Lãnh Ngạo vừa nói vừa duỗi tay sao song sắt xé tấm vải ngoài miệng người đàn ông ra.
Người đó tuy tóc tai bù xù, gương mặt vừa bẩn vừa đen, nhưng vẫn có thể nhìn rõ ràng. Kỳ thật cho dù Lãnh Ngạo không xé tấm vải ra thì Thước Tiểu Khả cũng có thể đoán được qua cuộc nói chuyện của hai người bọn họ.
Hoắc Yêu, là người duy nhất có thể đối kháng với Lãnh Ngạo ở nước A, thật không ngờ anh lại bị Lãnh Ngạo bắt được.
“Hoắc Yêu.” Thước Tiểu Khả bước lên trước vài bước “Là tôi h