Snack's 1967
Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323261

Bình chọn: 9.5.00/10/326 lượt.

g nói gì, đôi khi ngẫu nhiên ngẩng đầu lên cũng là để nhìn Thước Tiểu Khả ngồi phía đối diện.

Nhiều ngày không gặp, khí sắc của cô cũng không tốt lắm, khuôn mặt trắng hồng vẫn sáng rực như hoa lê, cười cười nói nói, mỗi lời nói mỗi động tác đều đoan trang như danh viện thục nữ.

Hoàn toàn khác với cô gái mà anh gặp lần đầu tiên trên đảo.

Khi đó anh đang xem xét mỏ khoáng, vừa mới bước vào đại sảnh đã nghe thấy giọng nói của một cô gái trẻ, cô ấy muốn anh đi bắt cá. Lúc đó anh chỉ nhìn thoáng qua nhưng cũng bị vẻ đẹp của cô làm kinh hãi phải rung động.

Anh sống rất im lặng, không hay lộ mặt, nên căn bản không thèm nhìn đến cô, chỉ xem cô như một cô tiểu thư bốc đồng. Về sau, anh mới biết cô là vị hôn thê được Lãnh Ngạo nuôi nhố nhiều năm. Tiếp xúc một thời gian, anh phát hiện cô không ngang ngược như vẻ bề ngoài, nội tâm cô kỳ thật là một cô gái tốt, vừa lương thiện vừa phản nghịch.

Về sau nữa cô bị kẻ thù của Lãnh Ngạo bắt đi, anh vì tự trách nên đến tiểu quốc Brunei tìm cô, tận mắt thấy cô vui vẻ cùng người yêu mình, anh lại một lần nữa được nhìn thấy vẻ xinh đẹp nở rộ của cô.

Hóa ra, cô không hề yêu Lãnh Ngạo, cô đã chôn ánh mặt trời của mình xuống tận đáy lòng.

Là anh phá hủy tình cảm tốt đẹp của cô, báo cho Lãnh Ngạo đến bắt cô về nước A, ánh mặt trời của cô cũng tan đi như một hạt bụi.

Bây giờ gặp lại cô đã thanh thản ổn định ở bên cạnh Lãnh Ngạo, giống như búp bê không có linh hồn, thay đổi hoàn toàn thành một người khác.

“Đỗ tiên sinh, tôi nhận ra anh rồi.” Thước Tiểu Khả chuyển lời, ánh mắt dừng trên người Đỗ Uy Lợi.

Mọi người ngạc nhiên, lắng nghe đoạn sau.

“Nghe nói một trong những người khai thác đá Poudretteite là người cha vĩ đại của anh.” Thước Tiểu Khả cũng không nói thẳng ra là có quen biết anh.

Đỗ Uy Lợi khách khí nói: “Đều là chuyện cũ rồi, không đề cập tới cũng được.”

“Sao có thể không được chứ?” Thước Tiểu Khả không muốn dễ dàng buông tha cho anh: “Poudretteite là đá quý còn hiếm hơn cả kim cương, vì nó mà uy danh của Đỗ tiên sinh mới lan ra toàn thế giới.”

Thước Lai Hoa và và Thước Lai Diệp cũng có nghe nói đến việc này, nhưng bọn họ không biết người đó lại à người đàn ông diện mạo xuất chúng trước mắt.

Đỗ Ngưng thấy anh trai không trả lời, cô mở miệng: “Anh trai tôi từ trước đến nay vẫn luôn khiêm tốn, đá Puudretteite được khai thác thành công cũng không phải là công lao của riêng một mình anh ấy.”

Thước Tiểu Khả lại muốn nói gì nữa, nhưng Thước Lai Diệp ngồi bên cạnh dùng khuỷu tay huých cô một cái, nên cô ngậm miệng, chỉ trừng mắt nhìn Đỗ Uy Lợi.

Cô hận anh ta, nếu không phải vì anh ta, hiện giờ cô vẫn còn hưởng thụ cuộc sống và tình yêu tốt đẹp cùng Lăng Thiên ở Brunei, Lăng Thiên sẽ không bị nổ chết. Nghe nói anh ta đã đề nghị với Lãnh Ngạo được về nhà để chăm sóc cha, coi như anh biết tính toán trước, nếu không nhất định anh sẽ có kết cục chết thảm như Lãnh Hổ.

Edit & Beta: Nhi

Buổi chiều cô chỉ có một tiết, sau khi tan học, Thước Tiểu Khả vội vàng chạy đến thư viện. Cô nhìn trái nhìn phải muốn tìm Hoắc Yêu, nhưng tìm hồi lâu cũng không thấy ai. Cô không bỏ cuộc, tiếp tục đợi thêm một lúc, nhưng cuối cùng vẫn không gặp được anh ta. Mấy ngày tiếp theo cô đều tới thư viện, nhưng kết quả vẫn chỉ có một. Hoắc Yêu cứ như đã mất tích vậy, không còn xuất hiện nữa. Đến thứ Sáu, cô đã có chút cấp bách rồi, gói phấn độc kia cô đã sớm vứt đi, nhưng vẫn chưa nói được với anh ta chuyện này. Ngày mai là thứ Bảy, nếu vẫn không gặp được anh thì cô sẽ không yên tâm được. Mãi đến khi nhận được điện thoại của Lãnh Ngạo, cô mới nhận ra sắc trời đã không còn sớm, chắc Lãnh Ngạo đợi ngoài cổng trường đã rất bực bội rồi.

Ngồi vào ghế lái phụ, cô nghe Lãnh Ngạo lạnh lùng hỏi: “Sao trễ như vậy mới ra?”

“Em đến thư viện đọc sách nên quên mất thời gian.” Thước Tiểu Khả lí nhí đáp.

“Chăm chỉ đọc sách là tốt, nhưng cũng đừng cố sức quá biết không?” Giọng nói của Lãnh Ngạo nhẹ như lông hồng, “Con gái tốt nghiệp xong cũng không cần phải đi làm.”

Ý của anh rất rõ ràng, cho cô đi học chỉ là để giết thời gian, nên cô cũng không cần phải cố gắng như thế.

“Em hiểu rồi.” Thước Tiểu Khả miễn cưỡng đáp, cô giương mắt nhìn, phát hiện đây không phải là đường về biệt thự, cô kinh ngạc hỏi: “Không phải chúng ta về biệt thự sao?”

“Tôi đưa em về đảo nghỉ cuối tuần.” Đáp án lạnh băng khiến Thước Tiểu Khả cảm thấy vô cùng mất mát.

Cô vốn muốn nói với anh Chủ Nhật cho cô về nhà, nhưng bây giờ hi vọng tan vỡ rồi.

Xe chạy đến bến tàu, du thuyền tư nhân xa hoa của Lãnh Ngạo đã chờ sẵn ở đó, ngồi du thuyền không tới một giờ là sẽ đến đảo.

Bây giờ là thời gian ăn tối, nên hai người dùng cơm luôn trên du thuyền.

Trên boong tàu, hai người vừa ăn vừa ngắm cảnh, hưởng thụ gió sông, thức ăn rất ngon, nhưng Thước Tiểu Khả lại không cảm thấy mùi vị gì.

Ăn xong bữa tối, cô đứng dựa vào lan can ngắm cảnh, lo lắng trùng trùng, chẳng biết Lãnh Ngạo cầm áo khoác đi đến sau cô từ khi nào.

“Ngoài này gió lớn, khoác vào đi.” Anh choàng áo cho cô, ôm lấy cô từ phía sau, dán gò má lên mái tóc mềm như tơ của cô.

“Ng