Snack's 1967
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323902

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

y cả soái ca cũng không dám nhìn, chỉ sợ cảm tình bị trả giá khi quay đầu lại phát hiện người kia là thái giám. Nghĩ tới nghĩ lui, dường như Liên Phong này còn có chút ý tứ, ít nhất còn có kim đao làm nơi ký thác tinh thần cho nàng.

Lâm San nhàm chán rốt cục tìm được chuyện để làm —— lột vỏ hồ đào, nàng có thể không hưng phấn sao? Lột hồ đào này cũng liều mạng như làm bài thi nhân viên công vụ trước kia. Liên Phong ngồi trên giường, không thể nói cũng đành làm như không có việc gì tiếp tục đọc sách nhưng không được tự nhiên, vì thế đành phải ngơ ngác nhìn nàng, trong phòng lúc này tràn đầy cảm tình.

Thật sự bộ dáng hắn cúi đầu như vậy rất đẹp, đủ loại biểu tình không coi ai ra gì, giống như chung quanh hết thảy đều không quan hệ tới hắn. Làn da thực trắng, lông mi thật dài, mặt rất nhỏ, mũi mượt mà, trên mặt hơi đầy đặn, không trang điểm, đẹp hơn cung nữ nhiều lắm...

"Tốt lắm!" Tiếng Lâm San làm Liên Phong quay về với hiện thực, lấy lại tinh thần mới phát hiện mặt hai người thật sự gần nhau, trên người nàng tỏa ra mùi thơm cơ thể đặc trưng của nữ nhân làm Liên Phong nháy mắt đỏ mặt.

Đầu hắn có chút thất thố, không biết mình vừa rồi tột cùng suy nghĩ gì, rõ ràng đối phương là nam nhân, lại có thể nào so với nữ tử? Có phải là do công tử thừa tướng gia từ nhỏ đều ở cạnh nữ nhân nên mới có thể như vậy.

Hắn tự an ủi mình như vậy, buộc mình khôi phục thái độ bình thường, lúc này mới phát hiện, Lâm San đã ăn gần phân nửa đống hồ đào trong tay.

"Ngươi ăn đi, sao ngươi không ăn?" Lâm San vừa hỏi vừa vui vẻ ăn, hạch đào dính trên khóe miệng, một khắc kia Liên Phong xúc động muốn dùng tay lau cho nàng.

Ngay tại lúc hắn có ý niệm kỳ quái trong đầu, không biết làm sao, ngoài phòng bỗng nhiên ầm ĩ: "Thái tử hồi cung, thái tử hồi cung!!!"

Lâm San xôn xao đứng lên rời ghế: "Ai u, ta đi xem! Thứ này cho ngươi!" Dứt lời, đã như con thỏ chạy mất dạng, chỉ còn lại một nắm hạch đào còn hơi ấm cơ thể trên tay Liên Phong. Lâm San theo hướng đám người kia, một đường chạy đến đại điện, nhất thời bị tình cảnh đó làm kinh hoảng.

Ôi chao, thái tử có khác, hệt như lãnh đạo đích thân tới, quan viên lớn nhỏ hết thảy xếp hàng hoan nghênh, vẻ mặt kích động, ánh mắt kính ngưỡng, còn thiếu điều không hô khẩu hiệu.

Lâm San vừa thấy trên điện hoàng đế rồi đến hoàng tử tất cả đều đông đủ, đại thần trong triều hết thảy đều hiện diện, đông đúc như vậy thật sự không thích hợp cho người có thân phận thấp bé như nàng xuất hiện bèn nấp trong một góc sáng sủa, xen lẫn trong một đám người xem náo nhiệt.

Vì vào cung chưa lâu, thêm nữa thái tử đều thu hút mọi sự chú ý nên nàng đứng đó, cơ bản sẽ không ai nhận ra. Cả đám người đang chen lấn phía trước làm nàng chỉ thấy đầu người lúc nhúc, không thấy thái tử.

Gì chứ? Mị lực thái tử thực sự lớn vậy? Lâm San hiếu kỳ cực điểm, nhón chân, liều mạng chen ra trước nhìn.

Ngay sau đó có tiếng truyền của thái giám: "Thỉnh thái tử lên điện!"

Trong đám người phát ra tiếng kinh hô, bắt đầu tiến về phía trước, chỗ Lâm San thật vất vả chiếm cứ đã bị khuất, chỉ thấy trước mắt tất cả đều là đầu người, đợi khi xôn xao qua đi, nhìn lại về phía đó chỉ thấy một người mặc khôi giáp, đưa lưng về phía bọn họ, đừng nói là mặt, TM ngay cả là nam hay là nữ đều không rõ.

"Thái tử thật sự là anh minh thần võ!"

"Tuổi trẻ đầy hứa hẹn!"

"Anh hùng xuất thiếu niên!"

"Khí độ bất phàm!"

"Không hổ là có phong độ của một đại tướng!"

...

Cả đám người đều khen ngợi quá đáng, Lâm San 囧, ta nói chỉ mới nhìn bóng dáng các ngươi đều có thể nhận xét được như vậy, đâu cần biết người kia thực sự ra sao? Ta muốn là thái tử, ta thật đau lòng!

Đỗ Hạo ở trên đại điện, bỗng nhiên rùng mình.

***

Vì Đỗ Hạo hồi cung sớm hơn tin báo hai ngày làm tiệc tẩy trần không thể lập tức cử hành, đã diện kiến Hoàng Thượng, thông báo tiền phương, hơn nữa sau khi được ban thưởng, nghi thức nghênh đón đơn giản xem như đã xong, Đỗ Hạo cùng tùy quân rời đi, đám người chung quanh đại điện cũng giải tán, chỉ còn mỗi Lâm San còn đang buồn bực ở đàng kia, náo nhiệt nửa ngày, ngay cả mặt thái tử đều không thấy? Tốt xấu gì cũng cho ta nhìn mỹ nam đệ nhất kinh thành trong truyền thuyết, không biết có bằng Liên Phong không?

Nói đến Liên Phong, tên kia cũng thật là, lớn lên đẹp trai như vậy thì mang mặt nạ làm chi? Quá lãng phí mỹ mạo trời ban! Nhưng không phải cơ quan chính phủ đều có bí mật nên cần chấp hành nhiệm vụ bí mật, phỏng chừng Liên Phong giống như đội trưởng đội Phi Hổ, phải giấu mặt thi hành mới được!

Nghĩ thế, Lâm San bình thường lại, đi dạo một vòng trong cung, chuẩn bị về ăn cơm.

Trên đường về, nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc xa xa đang đứng nói chuyện cùng một đám người, Lâm San lập tức giật mình.

Này... Này không phải Liên Phong sao? Sao thương thế lành nhanh như vậy, lập tức thần thanh khí sảng có thể đi dạo nói chuyện phiếm? Đợi chút! Có gì không đúng... Nàng đứng đó nghĩ nghĩ, bỗng giật mình tỉnh ngộ, Liên Phong sao không mang mặt nạ?

Thật là, vừa rồi còn cho hắn là đội trưởng đội Phi Hổ thần bí, đảo mắt một cái đã đứng cùng đám ng