XtGem Forum catalog
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324774

Bình chọn: 7.00/10/477 lượt.

ra một thanh âm nữ nhân bén nhọn: "Như thế nào? Mới đó mà đã không ai dám vào? Xem ra người của triều đình cũng không hơn gì bọn ta!"

Có biến! Mọi người đều ngừng bàn luận, nắm chặt binh khí trong tay.

Sau đó, một trận âm phong úp lại, vài thân ảnh màu trắng như quỷ mỵ đột nhiên nhẹ nhàng đi ra, áo trắng quần trắng, tóc dài đãng đãng, khủng bố vô cùng.

Ta nói hóa trang thành như vậy, trách không được Vương Hắc Hổ tình nguyện hạ sơn đưa đồ cho bác gái. Lâm San âm thầm nghĩ, chợt thấy bảy nữ nhân này ánh mắt nhất tề hướng nhìn nàng và Liên Phong.

Xong rồi, thật sự coi trọng Liên Phong! Lâm San căng thẳng, không lo lắng tiến lên từng bước, chặn Liên Phong. Cho các ngươi xem khỉ khô! Nàng nội tâm phẫn nộ, bắt đầu khởi động dực vọng chiếm giữ mãnh liệt của nữ nhân.

Chuyện xảy ra kế tiếp thật làm người ta không tưởng tượng được.

Chỉ thấy bảy nữ nhân kia hướng bọn họ nhìn thoáng qua, một nữ nhân trong đó lên tiếng: "Đại tỷ, ta thấy qua nhiều nam nhân như vậy, bộ dáng này cũng không tệ lắm."

Liễu Tiểu Nguyệt gật đầu: "Môi hồng răng trắng, yếu đuối, ta thích!"

"Chỉ sợ thân thể này yếu ớt, không chịu nổi tỷ muội ta."

"Không sợ, trong phòng đại tỷ không phải còn có thần du sao?"

...

Bảy nữ nhân nói chuyện như thể không coi ai ra gì, Lâm San càng nghe càng thấy không ổn, thế này hình như không phải nói về Liên Phong không thôi mà là đang nói về mình? Lâm San bỗng nhiên ngộ đạo: "Mẹ ta nha! Đám cô nãi nãi không phải coi trọng ta đi?"

Không đợi nàng phản ứng, chỉ nghe Liễu Tiểu Nguyệt nói: "Những lời này lát nữa nói sau, trước đến bắt người đã!" Dứt lời, nàng bay lại đây, ống tay áo trắng dài giống như rắn quấn lấy tay nàng.

Lâm San hoảng sợ, vừa muốn kêu cứu mạng, đao Liên Phong đã ra khỏi vỏ, đạo quang chợt lóe, bạch lăng cột vào người nàng phút chốc đứt lìa, Liên Phong thậm chí còn bức Liễu Tiểu Nguyệt lui ra sau vài bước.

"Không sao chứ?" Liên Phong hỏi, đẩy Lâm San ra sau để bảo hộ nàng.

"Ha ha ha, thì ra vị quan gia này có ham mê như vậy! Xem ra muốn cướp người không chỉ có mình ta!" Liễu Tiểu Nguyệt cười rộ lên, vung mạnh tay, vài bóng trắng khác liền bay về phía Liên Phong và Lâm San.

Nhất thời, vô số bạch lăng bay loạn trên bầu trời, che khuất tầm mắt mọi người. Lâm San chỉ mới cảm thấy trên vai hơi nặng thì ngay sau đó đã bị Liên Phong đẩy qua một bên, đao trong tay hắn vung lên, vô số bạch lăng bị chém thành từng mảnh rơi rụng.

"Hảo công phu!" Liễu Tiểu Nguyệt tán dương, "Các tỷ muội, xem ra hôm nay chúng ta gặp được đối thủ, không cần khách khí, cùng tiến lên!" Tiếng vừa dứt, ba thế công đa hướng Liên Phong đánh tới.

Thấy Liên Phong bị tập kích, nhân mã hắn dẫn tới cũng không bất động nữa, tất cả đều rút kiếm ra định hỗ trợ nhưng mới được vài bước đều xụi lơ.

"Hoa này... có vấn đề..."

Lâm San kinh ngạc, vội vàng nhìn Liên Phong thấy hắn nhất chiêu nhất thức vẫn chưa hỗn độn, chính là lấy một chọi bảy, tựa hồ chống đỡ có chút chật vật.

Mụ nội nó, hơi quá đáng! Bảy người khi dễ một chưa đủ, còn hạ độc! Ta cũng chưa độc như vậy! Lâm San nhất thời trong cơn giận dữ, quét mắt khắp xung quanh, ánh mắt dừng lại ở trên thùng phân ngay góc sáng sủa nhất.

Bên này, Liên Phong còn đang đánh cùng Ô Nguyệt thất nữ tặc, hắn không phải đánh không lại mà chính là đối phương quá mức âm độc, không chỉ động tay động chân trong hoa mà còn liên tiếp dùng bạch lăng che giấu để phóng ám khí làm người ta khó lòng chống đỡ. Sau đó, hắn bỗng nhiên nghe Lâm San hô to một tiếng: "Tránh ra!"

Bản năng làm hắn tung người nhảy lên, ngay sau đó, một luồng tanh tưởi gì đó bị hắt ra ngoài. Nháy mắt, Ô Nguyệt thất nữ tặc làm vô số thiếu nam trên giang hồ nghe thấy là biến sắc đã thành Hắt phân thất nữ tặc, xú danh lan xa, một năm sau đó không ai không biết, không ai không hiểu. Hành động hắt phân này của Lâm San thật kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ, vừa hắt ra đã làm Ô Nguyệt thất nữ tặc không ai bì nổi đều hóa đá, sau một lát, từ trên núi Ô Long vang lên một loạt tiếng thét chói tai làm vô số loài chim hoảng sợ vỗ cánh bay đi mất.

Đám thị vệ ngửi mùi hoa mềm mại trở nên vô lực bị hương vị kích thích này làm kinh hồn táng đởm, rốt cục nhịn không được phun ra, sau đó đột nhiên nhiên phát hiện tay chân hữu lực, đầu không còn hôn mê, độc trên người đã được hóa giải hoàn toàn.

Không đến một nén nhang, tình thế đã biến hóa khôn lường, sơn trại mạnh nhất trên Ô Long Sơn đã bị cưỡng chế và bị nhổ tận gốc cũng nhờ một phần công lao của Lâm San, tiến trình tiêu diệt rốt cuộc không còn trở ngại.

Nhìn lại hết thảy các phát sinh này, ngay cả Liên Phong luôn luôn bình tĩnh có chút dở khóc dở cười, nhịn không được xoay người nhìn "Hắt phân anh hùng" Lâm San đã thấy nàng nhăn mặt muốn khóc.

"Sao vậy?" Liên Phong tiến đến hỏi.

"Ghê tởm chết! Thối chết..." Tuy rằng không hắt phân lên người mình nhưng nói sao đều là qua tay nàng hắt ra nên tránh không khỏi bị dính một chút làm Lâm San ghê tởm muốn ói.

Ngay khi nàng giơ hai tay lên, vẻ mặt cầu xin, bỗng nhiên có bàn tay ấm áp vươn tới nắm lấy cổ tay nàng, đến lúc hoàn hồn thì