
ng Lạc, ta là Lâm San, Lâm... Khốn kiếp, ta ngủ một chút..."
Thấy Lâm San không khôi phục thần trí, Liên Phong có chút nóng nảy, liền sau đó hắn bỗng nhiên nghĩ ra được việc gì, thử gọi: "Lâm San..."
Thanh âm của hắn không lớn nhưng Lâm San lại run một chút, miệng thì thào.
"San San." Liên Phong lại gọi.
Ai? Ai kêu tên nàng? Từ khi xuyên qua cổ đại tới nay, Lâm San đã thật lâu rồi không nghe ai gọi tên thật của mình, có chút xa lạ lại hết sức quen thuộc, giống như khi cha mẹ gọi mình, thân thiết như vậy làm người ta hoài niệm.
"Ba... Mẹ..." Lâm San thốt ra lời vô nghĩa, rốt cục mở mắt, "Ba! Mẹ! Ba..." Nàng rốt cục thấy rõ người trước mắt, căn bản không phải là ba mẹ, chẳng qua chính mình nằm mơ mà thôi. Một khắc kia, nàng vô cùng khổ sở, nhìn Liên Phong, hốc mắt liền đỏ.
Liên Phong chưa kịp cao hứng vì Lâm San đã tỉnh lại liền phát hiện nàng rơi nước mắt trước mặt mình, điều này làm người chưa từng thấy con gái khóc như hắn trở tay không kịp.
"San San, ngươi sao vậy?" Hắn hỏi.
Lâm San không trả lời hắn, ngược lại khóc lớn hơn, hết nước mũi lại tới nước mắt, hình tượng thật không hay ho.
"Đừng khóc..." Liên Phong chưa bao giờ an ủi con gái, thấy nàng khóc thương tâm như vậy, trong lòng cũng khổ sở theo, không nghĩ nhiều liền ôm nàng vào lòng.
Quanh thân ấm áp, Lâm San càng khóc dữ hơn, tay nắm chặt vạt áo của hắn như thể sợ cơ hội được ủ ấm như vậy sẽ không có thêm lần nào nữa.
Cứ như vậy, Lâm San vẫn khóc từ khóc nức nở đến không còn khí lực gì mới ghé vào lòng Liên Phong kéo kéo.
Thấy Lâm San ngừng khóc, Liên Phong lúc này mới cảm thấy thư thái trong lòng một chút, do dự trong chốc lát, thân thủ sờ sờ đầu người đang nằm trong lòng, vén từng lọn tóc ướt sũng sang một bên... Bỗng người trong lòng đột nhiên ngẩng đầu lên, hé ra khuôn mặt vừa khóc, cái mũi hồng hồng, ánh mắt thũng, trên mặt vẫn còn lưu lại nước mắt.
Nàng nói: "Ta không mặc quần áo..."
Liên Phong đỏ mặt, vội vàng lấy quần áo che lại cho nàng: "Ta không phải cố ý..."
"Hư!" Tay Lâm San đè miệng hắn lại, khi ngón tay mềm mại chạm môi, thần kinh Liên Phong đều dựng lên, không đợi hắn phản ứng, Lâm San đã vươn tay lấy mặt nạ trên mặt hắn.
"Không cần!" Liên Phong theo phản xạ chụp tay Lâm San, lực đạo rất lớn, làm Lâm San hơi đau nhưng nàng không buông tay, nhìn Liên Phong trông mong, ánh mắt vừa khóc xong còn hồng hồng, nước mắt lưng tròng, bộ dáng khiến người ta mềm lòng.
Liên Phong không tự giác buông ra, tay vừa buông, mặt nạ đã bị Lâm San gỡ xuống.
Giống như người mù lâu không thấy ánh sáng, lần đầu thanh tỉnh để người ta nhìn thấy mặt mình, hắn thậm chí không biết nên có biểu tình gì, chỉ đối mặt, yên lặng nhìn đối phương.
Khí nóng trong suối bên cạnh không ngừng bốc lên làm tầm mắt có chút mông lung, Lâm San kinh ngạc nhìn Liên Phong, khuôn mặt này giống Đỗ Hạo như đúc, trong lòng đã có cảm giác không bình thường.
Đúng vậy, bọn họ quả thật giống nhau, khóe mắt đuôi mày đều giống như tạc nhưng lại làm người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Liên Phong ánh mắt nhu hòa, trong suốt làm người ta an tâm một cách khó hiểu. Cứ như vậy, nàng nhìn hắn, không thể rời mắt... Rút cuộc nhịn không được, tay khẽ sờ lên mặt hắn.
Từ lúc dùng mặt nạ, hắn thậm chí nghĩ cả đời này cũng không tháo xuống nhưng giờ đây bị người mình yêu sờ soạng, cử chỉ của nàng thực mềm mại, chậm rãi, bao nhiêu nét sinh động, chân thật đều hé trên gương mặt.
Cảm giác này thật sự kỳ diệu.
Trong lòng hắn bỗng nhiên xúc động một cách khó hiểu, rất muốn hôn nàng, muốn điên lên được. Ý niệm trong đầu vừa phát sinh, rốt cuộc không ức chế được, hắn nhẹ nhàng phủ lên môi nàng.
Cái hôn thứ hai này của bọn họ vẫn như trước, vừa ngây ngô vừa không có một chút kỹ xảo. Lâm San ngẩn người rồi như con mèo nhỏ ôn nhu đáp lại làm Liên Phong không thể kiềm chế được nữa. Hắn nhanh chóng ôm chặt cô gái trong lòng, tay nâng gáy nàng, chậm rãi hôn sâu.
Đó là một nụ hôn rất rất dài, không kịch liệt như lần đầu tiên nhưng so với lần đầu tiên càng làm người ta trầm luân trong đó, không thể tự kiềm chế. Lâm San cảm thấy toàn bộ thân thể đều nóng lên như lúc ngâm mình trong suối nước nóng và so với ở trong suối thì càng nóng hơn vì ý loạn tình mê.
Vừa hôn xong, nàng thiếu chút nữa rũ xuống, tay nắm chặt vạt áo Liên Phong, nằm trong ngực hắn thở dốc.
"Có muốn biết chuyện xưa về nó hay không?" Liên Phong ôm chặt cô gái trong lòng, lấy mặt nạ nàng đang túm trong tay, chậm rãi vuốt ve chất bạc bên ngoài có chút suy tư.
"Được..." Lâm San gật đầu, tham luyến cọ cọ vào lòng hắn.
Đây quả thật là một chuyện hoang đường bất đắc dĩ.
Đương kim hoàng thượng kết hôn muộn, hai mươi ba tuổi đăng cơ mới lập hậu là Diêu thị. Sau khi kết hôn không lâu, Diêu thị hoài thai, vừa sinh hạ đã được long nhan đặt tên là Hạo, ngụ ý rộng lớn, chiếu cáo thiên hạ phong Đỗ Hạo làm thái tử, đại xá thiên hạ, khắp chốn mừng vui.
Nhưng trong khi cả nước đang hân hoan, không ai ngờ Diêu hậu sau khi hạ sinh thái tử, bà mụ phát hiện trong bụng hoàng hậu còn có một đứa bé nữa.
Đối với hoàng thất mà nói, song thai là