Old school Easter eggs.
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325135

Bình chọn: 7.00/10/513 lượt.

biết gì, vì thế xuân tâm cô gái lại bắt đầu nhộn nhạo, thường xuyên xuất hiện bên người Lâm San.

"Tống Lạc, ngươi lại không uống thuốc!"

"Tống Lạc, nếu ngươi dám không uống, bản cung liền bán nha hoàn của ngươi cho Ỷ Hồng Lâu!"

"Tống Lạc, bản cung không cho phép ngươi khanh khanh ta ta cùng nha hoàn kia!"

"Tống Lạc, bản cung muốn đi ngự hoa viên, ngươi bồi bản cung đi!"

"Tống Lạc, bản cung hơi đau chỗ này, ngươi bóp tay giúp bản cung."

...

"Tống Lạc, tối nay bản cung muốn ở cùng ngươi!"

Suốt ngày bị hồ nháo Lâm San muốn hỏng cả người.

"Công tử, chúng ta muốn trốn đến chỗ nào đây?" Tiểu Lục bị Lâm San kéo ra ngoài tị nạn hỏi.

Đến chỗ nào cũng tốt hơn là ngủ chung với Đỗ Minh Nguyệt, quỷ mới biết nàng có nửa đêm phát cuồng, xé quần áo mình hay không. Lâm San không thể nói đành phải vứt cho nàng một cái nhìn xem thường.

"Công tử, bọn họ nói đời trước giết heo, đời này đầu thai làm heo, ngươi đời trước nhất định là lưu manh nên đời này nhất định bị người lưu manh."

Lâm San tê liệt, thiếu chút nữa đập đầu vào tảng đá, ai oán liếc Tiểu Lục : "Kỳ thật ngươi cũng xuyên không đến đây, đúng không!"

Bỗng Tiểu Lục phía sau kêu lên: "Ai nha, công tử, hình như trời muốn mưa!"

Vừa dứt lời, trên trời lóe lên một tràng sấm chớp, sau một lát ầm ì, từng đợt mưa lớn từ trên trời trút xuống.

Ngươi là miệng quạ đen sao? Lâm San buồn bực nhìn Tiểu Lục phát hiện không thấy nàng đâu, nhìn quanh quất tả hữu mới thấy một mảnh áo run run lộ ra sau hòn giả sơn trong hoa viên, Tiểu Lục chính là đang ở đó. Lâm San lúc này mới nhớ Tiểu Lục hình như sợ sét đánh, định đi qua an ủi nàng.

Ngay lập tức, tiếng sấm chợt vang.

Tiểu Lục núp sau hòn giả sơn rốt cục nhịn không được "A" một tiếng, bỏ chạy như phát điên. Lâm San ngẩn ra rồi lập tức đuổi theo nhưng chân nàng còn chưa lành hẳn, mới chạy vài bước liền đau, lúc giương mắt lên nhìn đã không còn thấy bóng dáng Tiểu Lục.

Không thể nào, chẳng lẽ muốn ta một mình qua đêm bên ngoài hôm nay? Lâm San không khỏi bi ai, mắt thấy trời mưa càng lúc càng lớn, đành tìm một chỗ đụt mưa trước.

Vì trốn Đỗ Minh Nguyệt, Lâm San đã nhắm nơi hẻo lánh mà đi, nay vì đuổi theo Tiểu Lục nên giờ đây hoàn toàn lạc mất phương hướng. Trời tối như mực, phóng mắt nhìn lại đều không ai, ngay cả cây cối xung quanh cũng không rõ lắm. May mắn hình như cách đó không xa tựa hồ có một tòa nhà, trời đã tối như vậy, phỏng chừng không có ai ở đó, Lâm San không kịp nghĩ nhiều, chạy vội qua hướng đó.

Quả nhiên là nhà trống, ngay cả thủ vệ cũng không có, xem ra đêm nay có thể ở đây tạm một đêm, Lâm San nghĩ như vậy, cởi ngoại bào ướt sũng nước mưa, nhanh chóng bước lên thang lầu. Mới vừa đi vài bước, nàng phát hiện có chút không ổn, mưa đêm, lầu các, một nữ tử độc thân... Này không phải là cảnh tượng kinh điển trong phim kinh dị sao? Không đến mức đó chứ...

Một trận gió thổi tới, sau lưng bị mưa ướt lạnh lẽo, da gà nổi lên, ngay sau đó, qua tầng sáng mỏng manh, Lâm San phát hiện có một bóng dáng chậm rãi tiến đến gần nàng, cuối cùng dừng lại sau nàng.

Bên ngoài tiếng mưa rơi ào ào, cuồng phong gào thét, tiếng sấm chấn động, bóng dáng kia lại vô thanh vô tức dừng lại bên nàng, phát ra hơi thở nguy hiểm, Lâm San cả người đã muốn cứng lại, tim muốn vọt ra từ cổ họng, hô hấp dồn dập.

Nàng biết, tình huống hiện tại khẳng định trốn không thoát, so với việc đứng chờ chết không bằng chạy trốn, quỷ dài gì đó cũng không tốt.

Nàng cắn chặt răng, quyết tâm xoay người sang chỗ khác. Bởi vì dùng sức quá mạnh mà đập đầu vào "Quỷ" phía sau, nhất thời hoa mắt váng đầu.

Thì ra quỷ cứng như vậy! Ôi, con quỷ này thật giống Đỗ Hạo, quả nhiên hắn thực thích hợp làm quỷ... Không đúng, hình như chính là Đỗ Hạo? A! Nàng cuối cùng ngộ đạo, ta nói còn tưởng quay đầu thấy lắm ma nhiều quỷ, không nghĩ tới chuyện gặp một người còn hơn cả quỷ!

Lâm San không tự giác lui về sau từng bước, vừa mới chuyển thân định chạy, Đỗ Hạo đã cầm tay nàng lạnh lùng nói: "Ngươi đến đây làm gì?" Thanh âm rất nhanh bị sấm chớp khuất lấp.

Lâm San bị hắn dọa lại không có cách nào nói chuyện, đành phải cảnh giác nhìn hắn, nước mưa từng giọt rơi xuống trên quần áo đã ướt sũng, gió thổi đến làm nàng đông cứng run run.

Đỗ Hạo nhíu mày, vừa muốn hỏi, bỗng nhiên Lâm San không hề báo động hắt xì về phía hắn. Chỉ nghe "Hắt xì" một tiếng, Đỗ Hạo cả người đều cứng lại, khóe miệng co rút.

Lâm San tự giác ngượng ngùng, định dùng tay áo lau mặt giúp hắn nhưng vừa mới giơ lên, cái mũi lại ngứa, "Hắt xì!" Lại là một cái hắt xì, lúc này sức bật càng mạnh, nước miếng văng lên trên mặt ai kia.

Đỗ Hạo đã muốn hóa đá.

Thấy Đỗ Hạo kia mặt càng ngày càng đen, Lâm San có chút sốt ruột, muốn nở nụ cười xoa dịu không khí, bất đắc dĩ hắt xì kia không chịu thua kém, mới nhếch miệng lại liên tiếp hắt xì ba bốn cái, tất cả đều nhắm ngay ngay vào người Đỗ Hạo.

Lúc này, Đỗ Hạo khóe miệng bất động.

Lâm San nóng nảy, xong rồi xong rồi! Thái tử gia tức giận! Nhưng ta cũng không thể khống chế hắt xì, nếu không đánh người, ngươi đừng túm tay ta..."A, hắt xì, hắt xì!"

Rốt cục, sau kh