
ào giống như ai đang chửi ầm ĩ. Mơ mơ màng màng, Lâm San mở mắt ra, ngáp một cái, uốn éo thắt lưng, tay chân sờ soạng chỉnh trang đi ra ngoài.
Cửa vừa mở ra, một luồng sáng chói mắt tiến vào, Lâm San nhíu nhíu mày, vọt tới lan can nhìn xem rốt cuộc là ai không biết điều đánh thức nàng dậy, không nghĩ vừa liếc mắt một cái, đừng nói là buồn ngủ, thiếu chút nữa bị dọa đến hồn xiêu phách lạc.
Đỗ Minh Nguyệt sao lại ở đây?
Đỗ Minh Nguyệt ép hỏi Tiểu Lục mới biết Tống Lạc một mình chạy về phía đông viên, vì thế sáng sớm nàng dẫn theo một đám hạ nhân hấp tấp chạy lại đây, vừa lúc thấy ngoại bào của Lâm San ở Tiềm Minh Các liền dưới lầu mắng lên.
Lúc này Đỗ Hạo cũng bị đánh thức, nguyên bản hắn cùng Minh Nguyệt không hợp, thậm chí còn không cùng một mẹ sinh ra, hai người từ nhỏ không thường gặp mặt. Nay vừa thấy nàng bỗng nhiên chạy đến chỗ mình chanh chua chửi đổng, tự nhiên nổi giận, nghiêm mặt nói: "Hoàng muội đến đây vì chuyện gì?"
Đỗ Minh Nguyệt không nghĩ mình tới tìm Tống Lạc lại bỗng nhiên hiện ra một Đỗ Hạo, còn đang tự xấu hổ bỗng nghe thấy vài nô tỳ ở phía sau kinh hãi thét lên, theo phản xạ nàng vừa quay đầu sang đã thấy Tống Lạc tóc tai bù xù, quần áo không chỉnh tề đứng ở lan can lầu hai, y phục trên người hình như là của Đỗ Hạo.
Nhất thời, nàng ngây dại.
Đỗ Minh Nguyệt tuy không thông minh nhưng dù sao sống trong cung đã mười tám năm, sự tình gì chưa từng nghe qua? Tự nhiên cũng biết đoạn tụ chi phích nhưng không ngờ chuyện này hôm nay lại phát sinh trên người tướng công mình, trách không được Tống Lạc trong khoảng thời gian này cứ thấy mình là bỏ chạy, thì ra là vì... Đỗ Minh Nguyệt thật lâu sau mới lấy lại tinh thần, biểu tình trên mặt có chút cứng ngắc.
"Tống Lạc, ngươi xuống dưới cho bản cung." Trong lòng nàng vẫn hi vọng, hi vọng đây chỉ là hiểu lầm.
Lâm San vốn mấy ngày nay đã bị Đỗ Minh Nguyệt phiền chết, nay vừa nghe thanh âm của nàng, phản xạ từng bước lui ra sau: "Công chúa cô nãi nãi, ngài có bất mãn cũng đừng xem trọng ta nha, cầu ngài!"
Thấy Tống Lạc không định xuống còn lui về sau, Đỗ Minh Nguyệt có chút giận, kéo tay áo tính xông lên.
Bỗng nhiên, một bóng người chắn nàng trước mặt: "Hoàng muội định làm gì ở chỗ vi huynh?" Thanh âm Đỗ Hạo uy nghiêm, tràn ngập khí chất đế vương.
Đỗ Minh Nguyệt ở trong cung không sợ trời không sợ đất, người duy nhất sợ chính là phụ hoàng mà nay lại phát hiện trên người nhị ca ít khi tiếp xúc này cũng có uy nghiêm không khác gì phụ hoàng, nhất thời trong lòng sinh ra chút khiếp đảm.
"Hoàng huynh đừng ngăn bản cung, bản cung chỉ muốn đưa Phò mã về mà thôi." Đỗ Minh Nguyệt lấy dũng khí nói.
"Hoàng muội sai rồi, Phò mã tuy là tướng công của hoàng muội nhưng Tiềm Minh Các này dù sao vẫn là nơi của vi huynh, hoàng muội làm vậy còn để vi huynh vào mắt không?" Câu cuối cùng kia của hắn quả thực là gằn từng tiếng, cả đám hạ nhân Đỗ Minh Nguyệt dẫn theo đều hoảng sợ.
Đỗ Minh Nguyệt sắc mặt thật không tốt, dù sao đối phương là thái tử, từ khi hắn khải hoàn hồi cung, sủng ái của phụ hoàng dành cho hắn sớm vượt qua Đỗ Diệp, nhường ngôi cho hắn là chuyện sớm muộn, nếu xung đột với hắn khẳng định không có gì tốt. Đỗ Minh Nguyệt tuy vô lý nhưng thời khắc mấu chốt vẫn ý thức được, nhất thời ngữ khí liền dịu xuống.
"Hoàng huynh hiểu lầm rồi, hoàng muội chỉ lo lắng Phò mã một đêm chưa về e rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nay Phò mã đã ở với hoàng huynh, muội muội cũng yên tâm, không biết hoàng huynh có thể để hoàng muội đưa Phò mã về hay không?"
Đỗ Minh Nguyệt đổi thái độ, Đỗ Hạo cũng lập tức thay đổi: "Hoàng muội tư phu sốt ruột, vi huynh thế nào không biết? Nhưng tối qua vi huynh cùng Phò mã trắng đêm đàm đạo chưa thỏa nên hãy để Phò mã ở tiểu các của vi huynh vài ngày, hoàng muội hẳn là sẽ không để ý?"
Đỗ Hạo nói được lời này bất động thanh sắc nhưng Đỗ Minh Nguyệt sắc mặt vẫn biến đổi, bỗng dưng lại nghĩ tới phán đoán vừa rồi của mình.
"Hoàng muội sao không nói gì? Nếu không tin, có thể hỏi Phò mã." Đỗ Hạo hướng mắt về phía Lâm San đang đứng trên lầu đầy thâm ý.
Ngươi TM biết ta không thể nói còn bảo nàng hỏi ta, ngươi là cố ý! Lâm San trừng mắt một cái còn chưa thu hồi, Đỗ Hạo đã bỏ qua, nói tiếp: "Công chúa thấy Phò mã gật đầu sao?"
Đây tuyệt đối là cố ý, gật đầu con mẹ ngươi! Ta nháy mắt cũng chưa kịp nháy.
Đỗ Minh Nguyệt giờ phút này sắc mặt đã không xong, nhớ tới suy đoán vừa rồi trong đầu rối loạn, cắn chặt răng nói: "Nếu đã như vậy, muội muội sẽ không quấy rầy hoàng huynh cùng Phò mã đàm đạo, muội muội cáo từ!" Dứt lời, phất áo rời Tiềm Minh Các, nguyên đám nô tài phía sau nhất loạt run run đi theo.
Nhất thời, Tiềm Minh Các náo nhiệt vừa rồi chỉ còn lại Đỗ Hạo thản nhiên đứng ở đàng kia, hắn ngẩng đầu nói với Lâm San: "Phò mã còn đứng đó làm gì? Lưu lại tiểu các của bổn vương mấy ngày đi." Lâm San sống hai mươi mấy năm, lần đầu cảm nhận được cái gì là "Mới ra hang hổ, lại vào hang sói." Bên này thật vất vả lắm mới tránh Đỗ Minh Nguyệt dây dưa, bên kia lại bị Đỗ Hạo một câu tốt đẹp "Lưu lại mấy ngày" kéo vào thái tử phủ.
Nếu có thể nói