
quỡ
trách, chỉ nhìn cảnh đaòn viên của nhà vua mà cười đùa. Cuối cùng thì
ông ấy mới nhận ra sự có mặt của tôi.
-Và ai thế kia?
Tôi giật mình lưỡng lự không biết làm sao. Có nên quỳ và tự giới
thiệu không? Dù sao tôi cũng là vua một nước, so ra cấp bậc không thua
kém, hơn nữa tôi đang ở ẩn, liệu phải nói mình là ai? Trong lúc tôi đắng đo thì Dangkok nhanh miệng bảo
-Phụ hoàng! Đó là Wewetapo, nàng chính là ứng cử viên thái tử phi sáng giá của nhi thần!
Tôi thộn mặt ra nhìn nó. Mọi người thì đờ mặt nhìn tôi. Hoàng hậu
trông như sắp ngất còn nhà vua thì há mồm kinh ngạc. Nó lại xem tôi là
đối tượng yêu đương, lại còn giảm tuổi của tôi thành còn 15. Thực ra tôi sốc vì cái tên gọi nhiều hơn. Wewetapo theo tiếng địa phương nghĩa là
con lợn nái.
-C…con nói sao? Cô gái kia… là… là…
Dangkok lại mặt dày nói tiếp
-Là Wewetapo. Cha cứ gọi là Wewe được rồi… nàng chỉ mới 15 tuổi thôi. Con đang định thỉnh cầu cha rước nàng về hậu cung!
Lần này thì thằng nhóc đang chơi chữ. Lược đi âm cuối thành ra
“Wewe”, mà wewe nghĩa là hoa xương rồng. Hoàng đế nhíu mày vẻ không vui
-Sao nhanh thế. Trước khi ta đi chẳng phải con đã có Piliptera rồi sao? Mới 3 tháng mà lại thay đổi à?
-Cha lầm rồi. Thực ra con đã thay 2 người, nàng Wewe là người thứ 3 trong ba tháng!
Ông vua vẻ bất lực sờ sờ cầm
-Con thật là chóng thay đổi. Làm sao đây? Hậu cung của ta chỉ có mỗi
Hoàng hậu vậy mà con có tới… bao nhiêu nhỉ…à! 215 người rồi! Kiểu này
tới khi con làm vua sẽ phải đau đầu lắm đây!
Thằng bé nghe thế liền chau mày sửa lại
-Là 216 chứ ạ! Phụ hoàng không phải lo, 216 người này đều đã không
còn ở đây nữa, con trả tự do cho bọn họ rồi! Bây giờ con chỉ thích mỗi
Wewe thôi…. Đi mà… phụ hoàng, hài nhi yêu người nhất trên đời!
Hoàng hậu không thể nào ngồi yên được nữa. Cô lấy cây quạt đập hai phát vào cái đầu bướng bỉnh của nó.
-Đứa con nít ranh này! Có buông ngay ra không? Còn lãi nhãi ta sẽ cắt tiền ăn vặt của con!
Vì đã bị mẹ cắt tiền nhiều lần nên nó sợ, chỉ biết tiêu nghỉu quay về chỗ của mình. Hoàng hậu lại lấy quạt che miệng, thì thầm vài lời với
đức vua. Ông có vẻ kinh ngạc nhìn tôi rồi nhanh chóng khôi phục bộ mặt
bình thường. Sau màn quậy phá của Dangkok, nhà vua nói vài điều về cuộc
viễn chinh của mình. Theo như lời ông, tình hình có vẻ hơi tệ nhưng đã
tốt hơn trước. Ông không đi vào chi tiết mà chỉ làm mọi người vui vẻ an
tâm rồi tuyên bố khai tiệc. Bữa tiệc chào đón được nhanh chóng bài ra.
Mọi người đều không kì keo địa vị mà xúm lại ăn uống. Tiệc này chủ yếu
là dành cho quan thần và tướng sĩ đã theo ông đi Gemjii suốt 3 tháng
ròng.
Tôi cũng đi cùng Dangkok tha hồ ăn uống. Cậu bé láu lia chào hỏi mọi
người. Ai cũng đón chào nó và liên tục bảo: “Ba tháng rồi không gặp,
Thái tử cao hơn rồi đấy!” Nó rất khoái ai khen nó cao, hai mắt cứ cười
tít lại. Tôi vừa giơ tay định xúc một ít đậu thì có dáng người chực tới
-Thức ăn ở đây không tệ phải không?
Tôi giật mình nhẹ cúi người, nói lí nhí
-Đa tạ đức vua, rất ngon ạ!
Ngài trên tay đang cầm môt ly rượu vang, khuôn mặt ưa nhìn cười với tôi
-Cô cứ tự nhiên đi. Tối nay hãy đến phòng an ở cung Mặt Trăng, chúng
tôi tổ chức tiệc gia đình nho nhỏ. Lúc đó sẽ có nhiều điều trò chuyện
cùng nhau đấy! Ở đây có gì bất tiện cứ bảo Dangkok, nó sẽ lo lắng đâu
vào đấy!
-Dạ vâng, cảm ơn Ngài thưa đức vua!
Ông vui vẻ gật đầu rồi hẹn gặp tôi vào tiệc tối. Nhìn dáng người
đường bệ bước đi lòng tôi chợt nôn nao. Qủa thật tối nay sẽ có rất nhiều điều cần làm sáng tỏ!
Bữa tiệc ở đại điện dường như bất tận. Mọi người đi lại cười đùa rôm
rả. Đám lính tráng và quan thần đã say mèn, bắt đầu kích động rồi quậy
nhặng xị lên. Tôi chưa thấy triều đình nào lại dễ dãi và phóng khoáng
như thế. Ở bên kia có hai anh lính đang so tài kiếm thuật với nhau.
Tiếng hai thanh kim loại va chạm kêu ken két ê tai. Không ai quở trách
hay có ý ngăn cản. Mọi người chỉ chú ý đứng xa vài mét để khỏi bị
thương. Góc bên này thì có một nhóm quan văn, quan võ, binh sĩ túm tụm
chơi đánh bài. Hễ ai về chót là bị phạt uống rượu. Có những chàng thanh
niên khoe tài lộn mèo, cứ nhào từ bên trái sang bên phải, ngang dọc khắp nơi như chú hề trong rạp xiếc. Kẻ khác lại hát hò tập thể, những ca
khúc chế ngộ nghĩnh và có cả trống kèn phụ họa. Sôi nổi nhất là hội vật
tay, có cả giám khảo và cổ động viên hẳng hoi. Đôi thí sinh được chú ý
nhất là một anh lính trẻ măng và một ông bô lão đã ngoài 50. Sau 5 phút
cạnh tranh quyết liệt cuối cùng cánh tay của anh lính bắt đầu hơi
nghiêng. Và rồi từ từ, nó bị đánh vật xuống thật mạnh. Mọi người đứng
xem reo lên ầm ỉ, trống đánh vang dội. Ông lão đầu bạc phơ tự hào ưỡng
ngực, gồng hai tay khoe khối cơ bắp chắc khỏe. Còn anh lính thì mếu máo
nóc cho hết mấy ly rượu bị phạt. Càng uống càng say, càng say càng chơi. Bây giờ cả đại điện nghiêm trang đã biến thành một khu vui chơi, hội
hè. Chẳng thấy Hoàng đế và Hoàng hậu đâu cả. Có lẽ họ đã rời xa khỏi sự
náo nhiệt này để giành vài giờ bên nhau. Ngài cũng đã xa vợ hơn 3 tháng
rồi!
Ngồi quan sát thêm mộ