
iển sinh học toàn những thuật ngữ khó hiểu. Đọc hết trang này tới trang khác mà chẳng rõ nội dung nó nói gì. Thay kệ! Miễn là tôi được yên ổn
trong chốc lát thì việc gì tôi cũng chấp nhận. Đang mải mê vào trang
giấy thì chợt có một người nào đó đặt một chồng sách cao xuống bàn ngay
cạnh tôi
-Cô ngồi đây được chứ, Sao Ly?
Miễn cưỡng tôi khẽ gật đầu, không nói gì. Tôi lờ cô San đi, chỉ nhìn vào cuốn sách thôi.
-Em đọc gì chăm chú thế?
-Một cuốn sách thôi!
Tôi đáp cộc lốc. Thật ra thì tôi còn không nhớ tựa sách là gì nữa…
-Ồ! Cái này khó hiểu đấy… ra là em thích môn Sinh à?
-Không ạ… chỉ đọc cho vui thôi!
-Uhm… vậy à…?
Cô San ậm ừ và giở một trong số những quyển sách cô đem tới. Cô bắt
đầu đọc và cả hai chúng tôi rơi vào im lặng. Nhưng chỉ m6ọt lát sau cô
ấy lại bắt tôi phải trò chuyện
-Sao Ly này! Cô hỏi thật nhé… có phải em rất ghét cô không?
-Không…
Tôi nói lí nhí và không dám nhìn vào mắt cô
-Không sao! Cô có giận đâu, em cứ nói thẳng!
-Không ạ….
-Uhm… nhưng cô đã kiến em thấy khó chịu đúng không?
-Một chút thôi ạ….
-Uhm… vậy thì cô thành thật xin lỗi… Ngạn Luật đã nói với cô rằng em…
Nghe nhắc đến tên anh tôi lập tức quay quắc lại
-Anh hai à? Anh ấy kể cho cô sao?
-Uhm… kể những gì em đã nói về cô…
Tôi cười một cách mỉa mai
-Thế đó… anh ấy có thể chia sẻ với cô nhiều như vậy sao? Chắc là anh ấy không giấu cô một điều gì đâu nhỉ…
Cô San mở to mắt ngạc nhiên
-Em bảo sao? Em cho rằng Ngạn Luật không giấu cô điều gì à?
Tôi nhướng một bên mày lên
-Không phải thế sao
Cô San nhìn tôi như bị thôi miên trong vài giây rồi phà lên cười
-Hahaha… em nghĩ thế thật à? Tại sao Ngạn Luật phải nói những bí mật của anh ấy cho cô chứ?
-Uhm… thì… vì cô là một người rất thân và quan trọng với anh ấy…
Tôi lập lại những gì anh hai nói. Cô San càng ngạc nhiên hơn
-Hử? Ngạn Luật nói với em thế sao???
Tôi thấy mặt của cô đỏ ửng lên. Cô đưa cả hai tay lên tự vuốt vào má mình, đôi mắt bồ câu mơ màng
-Ôi… anh ấy bảo thế thật sao???
Không thể lầm lẫn vào đâu được, rõ ràng cô yêu anh trai tôi!
-Thật cảm ơn vì em đã nói cho cô nghe những điều này… nó rất ý nghĩa với cô đấy!
Cô bỗng nắm lấy bàn tay tôi, nét mặt hiền dịu chưa từng thấy
-À mà… chúng ta nói tới đâu rồi hen? Đúng rồi! Về những bí mật… thật
ra không phải Ngạn Luật chia sẻ với cô mọi bí mật của anh ấy…
Cô bậm môi và nhìn ra cửa sổ có vẻ lưỡng lự
-Anh trai em là một người có quá nhiều bí mật phải bảo vệ… có quá
nhiều trách nhiệm phải gánh lấy… Đôi lúc cô cũng rất bực mình vì anh
trai em một mực không chịu tiết lộ cho cô biết!
Đôi mắt nâu sắc sảo của cô lại chiếu vào tôi
-Nhất là những gì liên quan đến em…!
Tôi trồ mắt
-Em á? Em có bí mật gì chứ???
Cô giáo San híp hai mắt lại và nhìn tôi thật gần
-Cô tò mò về me rất nhiều đấy Sao Ly. Rốt cuộc… em là ai? Tại sao Ngạn Luật lại đối với em lại quá…. quá….
Cô không nói hết câu mà đã nhìn đi chỗ khác
-Ôi thôi… có lẽ cô phải đi thôi! Cô đã thề với anh trai em là không được tò mò về em rồi… Cô sẽ giữ đúng lời hứa!
Nói rồi cô đứng lên mà đi ngay. Tôi thì ngơ ngác ngồi đó. Cô hỏi tôi
là ai ư? Đáng ra câu đó tôi hỏi mới phải. Cô thừa biết tôi là em gái của anh rồi còn gì? Chỉ có tôi mới không biết cô có quan hệ gì với anh hai.
Hầu hết những lời cô nói tôi không hiểu nổi nhưng duy có một điều tôi hoàn toàn nhất trí với cô:
Ngạn Luật-người anh trai yêu quý của tôi có cả kho những bí mật không bao giờ nói!
Bỏ đôi đũa xuống, tôi vội vã thu dọn những đĩa thức ăn thừa cho vào
tủ lạnh, bát đũa dơ thì đem ra chậu rữa… những công việc bình thường
hàng ngày tôi vẫn hay làm. Anh hai lại pha cà phê. Không hiểu sao dạo
này anh ấy uống cà phê nhiều kinh khủng, lại còn cả hút thuốc nữa! Trước giờ tôi chưa hề thấy anh hút thuốc, cứ nghĩ là ảnh chẳng biết đâu, ai
ngờ…. Ngạn Luật ngày một lộ ra nhiều thói hư tật xấu. (Thật là mất hình
tượng!?) Sáng nay lại còn có một chuyện động trời xảy ra. Anh trai tôi
không đi chạy bộ như mọi khi mà nằm dài trên giường nướng đến tận 8 giờ
rưỡi sáng. Vậy mà không biết từ khi nào, anh ấy đã dậy và chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi. Có lẽ anh hai dậy rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp. Sáng
nay là một ngày đẹp trời. Tôi không thể tưởng tượng nổi Ngạn Luật có thể bỏ buổi chạy bộ. Ngày trước dù là tuyết đang lất phất rơi, mưa lâm râm
ướt áo anh ấy cũng vẫn mặc quần áo dài đi tập thể dục. Thật không sao
hiểu nổi!
Những sự thay đổi của anh xem ra cũng không có gì trầm trọng lắm so
với mối quan hệ giữa tôi và anh hai lúc này. Từ cái hôm tôi quát vào mặt anh, hai anh em tôi đã làm “chiến tranh lạnh”, chính xác hơn thì chỉ có tôi gây nên cuộc chiến này. Một phần vì tôi vẫn còn giận anh, một phần
vì tôi rất bướng, không thích làm hòa. Trước đây cũng từng có một lần
anh em tôi cãi vả nhau. Đó là khi tôi “tha” về một con chó ghẻ bị bỏ rơi ngoài đường. Anh đã mắng tôi một trận ra hồn và bắt buộc tôi phải đem
nó đến trạm thú y mặc dù tôi tha thiết muốn được giữ nó trong nhà. Lần
đó tôi đã khóc lóc suốt một ngày làm Ngạn Luật phát khùng lên. Bây giờ
nghĩ lại thật tức