
đã chứ!
Tôi chưng hửng ra một lát rồi trèo xuống giường, ra khỏi phòng. Sau khi đóng chặt cửa lại tôi bắt đầu gõ nhẹ vào cửa
-Anh hai ơi! Anh có trong phòng không? Em vào được chứ?
Tôi nghe tiếng cười khanh khách từ bên trong
-Vào đi Công chúa ngốc!
Tôi mở nhẹ cửa, ló đầu vào trong tiếp tục bẽn lẽn hỏi
-Em có làm phiền anh không?
Ngạn Luật cố nén cười và hằn giọng
-Thôi đủ rồi… em phá giấc ngủ của anh còn hỏi gì nữa…!
Chỉ chờ có vậy tôi lại chạy ào vào trong, bò lên giường. Tôi bày cái
lược, những sợi ru băng, cái gương và tờ tạp chí ra. Ngạn Luật đã đoán
trước ý muốn của tôi liền ngáp dài và lại nằm xuống
-Ôi thôi thôi… tha cho anh đi! Anh mệt lắm, để anh ngủ!
Tôi phùng má năn nỉ
-Uhm… đi mà anh… giúp em đi!
Ngạn Luật không thèm nhún nhít. Tôi trèo lên người giật anh dậy cho bằng được
-Bây giờ có ngồi lên không? Em sẽ biến anh thành cái gối ôm ngay đấy!
Anh hai bị tôi cú lét cười sằng sặc và giơ tay đầu hàng
-OK! OK! Em thôi ngay đi, anh sẽ dậy!!!
Nghĩ rằng mình đã thắng tôi buông anh ra. Anh lợi dụng lúc tôi chủ
quan đã xoay chuyển tình thế. Tôi bị Ngạn Luật bất ngờ đè xuống giường
và chọc lét đến cười ra nước mắt
-Á! Không được… anh chơi xấu! Như vậy là gian lận!
-Không, cái này gọi là phản công chứ!
Chỉ một lát sau tôi đã mệt lã và anh thì cười đắc thắng.
-Sao hả công chúa? Chịu thua chưa?
Tôi vẫn còn gan lì cãi lại
-Không thua! Cái này là tại anh ăn gian… Không tính!
Gượng ngồi dậy, tôi với lấy tờ tạp chí và đưa cho anh
-Đi mà anh!!! Năn nỉ mà!
Ngạn Luật nhíu mày thách thức tôi. Chữ KHÔNG hiện rõ trên mặt anh
nhưng tôi đã có chiến thuật của mình. Tôi chu mỏ ra lúc lắc cái đầu, làm những điệu bộ thật dễ thương để anh mềm lòng. Và quả thật chúng có tác
dụng rất lớn…
-Thôi được rồi! Công chúa rắc rối… anh chịu thua thật rồi!
Ngạn Luật thở dài và cầm lấy tờ tạp chí. Ngay lập tức tôi gom mớ ru
băng để trong tầm tay của anh và xoay lưng lại. Anh hai đọc chăm chú một lát rồi nhận xét:
-Em thật biết chọn… tính làm khó anh à?
Tôi đáp lại bằng tràng cười khoái chí. Anh hai bắt đầu cầm lược lên
và chải tóc tôi. Những ngón tay khéo léo của anh chia tóc ra nhiều phần
và cẩn thận làm theo hướng dẫn trong sách. Sau khi mẹ mất anh hai đã
phải thay thế mẹ thực hiện trách nhiệm này. Mẹ tôi rất hay sáng tạo ra
những kiểu tết bím mới và hầu như mỗi ngày đều chải tóc cho tôi. Anh hai thì không giỏi về mặt này nhưng vì yêu chiều em gái anh đã cố học. Nhờ
vậy mà bây giờ anh ấy chẳng kém chi một thợ làm đầu chuyên nghiệp. Tuy
không biết tạo ra những cái mới nhưng anh hai có thể làm được tất cả các kiểu có sẵn trong sách vở. Đó là lý do tôi hay đi sưu tập những cuốn
sách, tạp chí thời trang.
-Xong chưa anh?
-Ngồi yên nào, cái con bé này…
Tôi kiên nhẫn chờ thêm lát nữa trong lòng bắt đầu hối hận vì đã chọn một kiểu quá khó.
-Rồi, thưa Công chúa Điện hạ!
Sau khi được thông báo tôi đưa cái gương lên xem ngay
-Chu choa! Tuyệt cú mèo! Anh hai khéo tay quá… yeah! Anh là số 1…
Ngạn Luật lau mồ hôi trên trán rồi phủi tay
-Thôi thôi khỏi nịnh!
Tôi cười chúm chím và tự sướng với cái gương trên tay. Xoay đầu sang
trái rồi sang phải, hất cầm lên rồi cúi mặt xuống, đủ mọi góc độ để ngắm cho thỏa thích.
-Anh trông em có đẹp không?
Ngạn Luật nhún vai
-Miễn cưỡng nói CÓ vậy…
-Em đẹp như hoa hậu Thế Giới chưa?
-Nhắm mắt xuôi tay nói RỒI vậy…
Tôi bỏ cái gương xuống nhìn anh với đôi mắt hình viên đạn
-Mỉa mai vừa vừa thôi nhá!
Anh hai nở nụ cười “ngây thơ vô tội”
-Có mỉa mai gì đâu…
Mặc xác anh tôi lại soi gương
-Anh xem em giống ai?
-Giống…
Anh hai định đáp ngay bỗng im bật. Tôi buông cái gương xuống và nhìn anh chờ đợi…
-Hử? Giống ai…?
Ngạn Luật tỏ ra tập trung quan sát
-Uhm… rất giống… mẹ… khi còn trẻ…
Lần đầu tiên tôi nghe anh nói điều này. Tôi hỏi lại trong tâm trạng hồi hộp
-Thật không?
Anh cười và gật đầu, nụ cười không mang sắc thái vui vẻ ngược lại nó rất u buồn
-Thật! Và còn xinh hơn mẹ nữa…
Tôi kiêu hãnh vươn cái cổ lên cao
-Em biết mà… bây giờ thì anh phải công nhận là cô em gái này rất xinh nhá!
Ngạn Luật trề môi
-Xí! Anh chỉ đùa thôi… tưởng bở hả Công chúa xấu xí? Em còn lâu mới
đẹp như mẹ! Em mãi mãi là cô em gái ngốc nghếch của anh thôi… hehehe….
Tự nhiên anh hai lật lộng 180 độ. Tôi tức lắm và hỏi vặn lại
-Phải không đó? Có thật em là “cô em gái ngốc nghếch của anh” không?
Chẳng phải anh đã từng không muốn cho cô San biết em là em gái anh sao?
Tôi chỉ vô tình nói xéo anh một chút thế mà Ngạn Luật đã giật mình. Anh nằm phịch xuống giường, gác tay lên mặt nói cộc lốc
-Em về phòng ngủ đi! Anh mệt rồi…
Tôi ngồi như con ngáo trong 2 phút rồi cũng đành lẩm bẩm trèo xuống giường
-Uhm… vậy… anh nghỉ đi… em về phòng…
Còn chưa kịp ra khỏi giường tôi đã bị anh hai kéo ngược lai. Rất
nhanh, anh tháo hết những rợi dây đỏ trên đầu tôi xuống. Tôi hoảng hốt
đẩy anh ra
-Á! Không được… em thích kiểu này… em muốn giữ nó!
Anh hai đáp lại lạnh lùng
-Đi ngủ mà xiết tóc như vậy sẽ nhức đầu. Muốn thì mai anh sẽ làm lại!
Sau khi lấy được sợi dây cuối cùng ra anh