
Mạn
-Này, ý cậu là sao hử? “Mấy thầy” tức là…
Mạn Mạn ngắt lời tôi
-Thì nói là nói thế chứ ai cũng thừa hiểu cô San chỉ xứng với thầy Luật thôi!
Tôi ho khang vài cái và cố nuốt miếng bánh đang nghẹn ở cổ xuống
-Gì chứ???
Mạn Mạn nhún vai
-Cậu không hay biết gì thật sao? Thầy không kể cậu nghe à? Tụi lớp
mình nó bảo thầy cô quen nhau từ trước rồi, cô ấy về đây vì thầy đấy!
Tôi nhướn một bên mày lên
-Hả? Thật hay đùa thế???
Cuối cùng thì cũng xong tiết cuối. Tôi ôm cặp chạy ra bãi xe giáo viên ngay.
Tôi đứng ngay cạnh chiếc ôtô để chờ anh. Sự xuất hiện của anh lần này khiến tôi phát hoảng hơn bao giờ hết. Anh không đi một mình. Bên cạnh
anh là người đó! Cái cô tên San tôi chưa biết mặt và điều bất ngờ hơn…
thật ra tôi đã gặp cô ấy trong siêu thị vài hôm trước rồi! Bây giờ tôi
mới hiểu vì sao Mạn Mạn tỏ ra thương xót cho các thầy giáo khác trong
trường. Cô San vẫn đẹp như lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Váy màu hồng
phấn, tóc uốn xoăn nhẹ, trang điểm cẩn thận và đôi mắt bồ câu sắc sảo vô cùng. Cũng chính đôi mắt ấy làm tôi hoảng sợ trong lần gặp đầu tiên.
Anh hai và cô giáo mới vừa đi vừa trò chuyện gì đó. Cả hai đều rất
tập trung, chính vì vậy mà phải đến khá gần anh mới nhận ra sự có mặt
của tôi. Ngạn Luật sững lại một lúc. Cô San thì cười bảo
-A! Chào em… em đang làm gì ở đây vậy?
Cô nhìn vào phù hiệu trên áo tôi
-Ý! Em ở lớp chủ nhiệm của cô mà?
Có vẻ như trong mắt cô tôi là một trong số những học trò mà cô sắp chủ nhiệm, ngoài ra chẳng có gì đặc biệt hơn…
- Em đang tìm cô à?
Cô San lại hỏi và tôi không trả lời, tôi chỉ nhìn anh. Ngạn Luật tỏ ra bối rối kì lạ. Phải mất một phút anh mới lắp bắp nói:
-Ờ… đây là Sao Ly! Còn đây là cô San…
Anh chỉ qua chỉ lại để giới thiệu một cách máy móc. Cái kiểu nói năng tôi chưa từng thấy ở anh. Cô giáo San hình như cũng phát hiện ra điều
gì đó bất thường. Cô lại xoáy đôi mắt sáng quắc đó vào tôi
-Cô bé này…
Phải khó khăn lắm Ngạn Luật mới xác định rõ quan hệ giữa anh em tôi
-Uhm… Sao Ly là… học trò của anh!
Câu trả lời đó không như tôi dự đoán. Cô San thì bật cười
-Gì chứ? Anh xạo quá. Em biết là anh không dạy lớp chủ nhiệm của em mà!
Ngạn Luật lại tiếp tục “câu giờ” bằng những câu nói ngớ ngẩn. Anh hai bị gì vậy không biết? Anh có thể nói rằng tôi là em gái của anh, như
thế không rõ ràng hơn sao? Hành động của anh cứ như cố giấu giếm đi sự
thật đó và điều này làm tôi thấy bực mình.
-Thưa cô! Em là em gái của thầy Luật ạ!
Tôi trả lời giúp người đáng lẽ phải nói câu này từ lâu rồi. Ngạn Luật bậm môi còn cô San thì tròn mắt
-Hả???
Cô quay sang nhìn anh tôi bằng cặp mắt xét nét
-À… Sao Ly cũng là em gái anh…
Bây giờ thì anh hai phải công nhận thôi. Nhưng dù gì thì tôi cũng
đang cảm thấy bị tổn thương. Việc tôi là em gái của anh có gì xấu xa
không? Tại sao Ngạn Luật lại tránh né việc công nhận đó? Chẳng lẽ có một cô em gái như tôi khiến anh xấu hổ trước người quen cũ à? Cô San sau
vài giây ngơ ngác lại bật cười khanh khách
-Ôi Ngạn Luật… hahaha… anh biết đùa từ khi nào thế hử?
Anh trai tôi lại chau mày và không muốn biện mình gì thêm. Có lẽ anh
muốn cô San nghĩ rằng anh đang đùa thật. Nhưng tôi thì không.
-Thưa cô… không phải trò đùa đâu! Ngạn Luật đúng thật là anh hai của em!
Vẻ mặt của cô đang trở lại nghiêm túc. Cô vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi và khoanh hai tay trước ngực
-Anh làm em thấy bất ngờ đấy!
Cô đá mắt sang tôi một cái rất nhanh rồi lập tức trở về vị trí cũ
-Anh hiểu rõ là chúng ta biết nhau như thế nào mà phải không? Chớ có qua mặt em…!
Một cách vô cùng thân mật, cô véo vào lỗ tai anh tôi, lời nói nửa đùa giỡn nửa đe dọa. Anh hai thì không nói gì chỉ gật đầu cam chịu một cách khổ sở và hứa hẹn
-Được rồi, San… chúng ta có thể nói chuyện với nhau sau mà. Bây giờ muộn rồi, để anh đưa Sao Ly về!
Cô giáo nở nụ cười chiến thắng và điệu đà bước lại gần tôi. Khuôn mặt tròn trịa và trắng hồng của cô mới đẹp làm sao
-Thế em về với anh hai nhé Sao Ly! Cô đang rất tò mò là không biết tên đóxoay sở thế nào với cái chức trách to đùng này…
Cô nhấn mạnh và liếc Ngạn Luật một cái sau đó lại nhìn tôi cười
-Thôi em về nhé! Hôm nào đó cô nhất định sẽ đến xem tổ ấm của hai anh em!
Lúc chúng tôi đã ngồi ngay ngắn vào xe rồi cô San vẫn chưa chịu buông tha. Cô lấy khăn tay vẫy vẫy kèm theo là một lời nói đùa
-Nếu anh đang nghĩ tới việc dọn nhà thì tốt nhất là quên nó đi nhé!
Tôi thấy anh hai cười chào lại một cách… đau khổ đầy miễn cưỡng.
Chúng tôi rời khỏi trường và về nhà trong sự im lặng. Bây giờ tôi không
còn quan tâm cô ấy là ai và quen biết anh như thế nào nữa. Điều tôi muốn biết bây giờ là lý do vì sao anh ấy lại tìm cách tránh né giới thiệu
tôi với cô San với tư cách là cô em gái ruột…
Tôi cầm tờ tạp chí chạy qua phòng anh, đẩy cửa xông vào rồi nhảy xổ lên giường nơi anh đang nằm lim dim nghe nhạc.
-Anh hai à! Dậy! Dậy đi!
Tôi lay anh mở mắt và tháo hai tai nghe ra. Ngạn Luật bực bội vì bị làm phiền
-Lại gì nữa đây Công chúa mất lịch sự… Một phút riêng tư em cũng không cho anh nữa. Ít ra cũng phải gõ cửa phòng