
tôi lại đảo mắt tìm
kiếm anh ở đâu đó. Chắc chắn là Ngạn Luật đang ở rất gần, anh sẽ cười
với tôi và giơ nắm tay bảo tôi phải Cố lên! Vì vậy mặc dù được đánh giá
là “ông anh xấu tính nhất” Ngạn Luật vẫn là người anh tuyệt vời nhất của tôi!
-Á! Cái Tivi mắc dịch!
Tôi suýt nữa đã phang cái remote vào góc tường nhưng Ngạn Luật nhanh như cắt giữ cổ tay tôi lại.
-Ấy ấy! công chúa phá hoại… cô đang trút giận lên một món đồ vô tội đấy!
Tôi lại đánh huỳnh huỵch vào cái ghế bành. Lúc nào phim cũng hết ngay khúc hay nhất! Tức thật, đúng là tức thật!
-Không chịu đâu!!! Tại sao lại hết vô duyên như thế chứ?
Ngạn Luật cười sằn sặc
-Em mới vô duyên. Thì chương trình người ta chỉ được phát sóng trong một tiếng… có muốn hơn cũng đâu được!
Anh với lấy chai nước suối đưa cho tôi cười khoái chí
-Thôi… uống đi cho hạ hỏa và bù lại số nước mắt hao hụt nữa chứ!
Tôi mở nắp chai tu một hơi. Có tác dụng chút ít, bây giờ thì cổ họng đỡ rát vì la hét hơn rồi!
-Trả anh đây! Em sẽ đi học bài!
Ngạn Luật nhìn tôi cười lém lĩnh
-That’s a good idea! Mai em lại khóc tiếp nhá!
-Thấy em hiền ăn hiếp hoài à? Từ rày không được cười khi em khóc nữa rõ chưa? Không em đánh anh đó!
Tôi hùng hổ đứng chống nạnh giữ tư thế “sẵn sàng chiến đấu” dù biết
rằng mình không đủ khả năng đã thương ai. Ngạn Luật trồ mắt có vẻ khuất
phục giả tạo
-Ồ vâng! Tuân lệnh công chúa!
Ít ra anh cũng biết nhường nhịn em gái một chút rồi! Tôi khẽ cười và đi lên lầu. Chợt cái Tivi lại níu tôi trở lại…
“Sau đây là bản tin cuối ngày. Theo thông tin mới nhất từ Viện Hoàng
Gia thì chiều nay, Hoàng đế đáng kính của chúng ta bất ngờ bị ngất và
phải nhập viện vì suy nhược cơ thể. Tính đến nay đã gần 2 tháng sức khỏe của Người suy giảm thất thường. Về tình trạng cụ thể, Viện Hoàng Gia từ chối tiết lộ. Các bác sĩ uy tín nhất đã được mời đến và ra sức chữa
trị…”
Cái bản tin đã kéo tôi quay trở lại ghế sofa tự lúc nào. Ngạn Luật
ngồi xếp bằng, tay khoanh trước ngực, nét mặt vô cùng trầm trọng.
-Không đúng tí nào… Rõ ràng có cái gì đó không bình thường!
-Ý anh là sao?
Tôi tò mò hỏi nhưng anh hai bậm môi không nói. Tôi chỉ còn biết thở
dài và tự phán đoán thông qua thái độ của anh. Anh hai tôi vốn là như
vậy. Thuộc loại người “thích lo chuyện bao đồng”. Anh ấy có một hiểu
biết đáng khâm phục về lịch sử và chính trị. Không hiểu sao anh hai
không làm một chính trị gia mà lại lựa chọn nghề giáo viên nhỉ? Trong
khi tôi đang nghĩ ngợi bâng quơ thì Ngạn Luật đã nhìn tôi từ lúc nào
-Ơ… sao vậy anh?
-Uhm… anh nghĩ… à mà không có gì đâu!
Ngạn Luật muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Tôi bèn tỏ ra lạc quan nói với anh
-Em thấy chuyện này không có gì nghiêm trọng cả. Đó là chuyện của Nhà nước! Anh em mình có lo cũng có được gì đâu!
Ngạn Luật đảo mắt một vòng và gật đầu đồng ý
-Ờ…ờ… em nói phải. Thôi thì cứ mặc kệ vậy… Dù có chuyện gì xảy ra… thì…
Anh nói dở câu và lại nhìn tôi. Đôi mắt đen ấy sẫm màu đi và ẩn chứa một cái gì đó mờ nhạt tôi không nhìn thấy được
-…thì… chúng ta cứ sống như bây giờ. Em nhé!
Tôi nhướn chân mày lên
-Anh thật lạ! Đương nhiên là chúng ta sẽ như thế rồi!
Ngạn Luật nở một nụ cười buồn và anh kéo tôi vào lòng. Anh trai tôi
hiếm khi tỏ rõ những cử chỉ yêu thương với người khác, nhưng hôm nay anh lại còn hôn lên trán tôi nữa. Kì lạ! Đúng thật kì lạ! Nhưng tôi thích
lắm! Mẹ vẫn hay âu yếm tôi như vậy lúc mẹ còn sống… Và tôi không hề phản đối nếu anh hai có thể cho tôi những cảm giác bình yên tuyệt vời như
lúc này!
Hôm nay cả trường có một sự kiện lớn. Một cô giáo trẻ đẹp vừa chuyển
công tác đến. Và điều này đối với lớp tôi càng hệ trọng hơn vì cô ấy sẽ
thay thế cô chủ nhiệm cũ sắp nghỉ để sinh em bé. Hầu hết mọi người đều
thích thú với thông tin này. Các bạn đều cho rằng một giáo viên nữ mới
đến sẽ rất hiền và đám học trò sẽ có cơ hội quậy tới bến! Với tôi thì
chuyện này chẳng là gì. Bởi tôi là cô học trò tương đối… “ngoan”. Ai chủ nhiệm thì cũng thế thôi, tôi chẳng làm gì để thầy cô phải quá bận tâm
và vì thế tôi không lo họ có khó tính hay không.
Thứ hai tuần sau cô chủ nhiệm mới sẽ chính thức ra mắt lớp. Tôi chưa
gặp cô nhưng hầu như đám bạn trong lớp đều biết mặt cô rồi. Họ kéo nhau
đến phòng giáo viên xem thử sau đó ai cũng đưa ra một lời nhận xét
chung: “Cô ấy đẹp ghê!” Đẹp à? Ồ tốt thôi, cái trường bé như lổ mũi nằm
nơi hẻo lánh này cũng cần phải có cái gì đó mới mẻ để được biết đến. Đội ngũ giáo viên nên được trẻ hóa và hiện đại hóa thì hơn.
-Ê! Sao Ly! Bồ có thấy cô San chưa? Cô giáo mới ấy. Tên cô ấy là San.
Tôi ngước nhìn Mạn Mạn và lắc đầu
-Chưa, tớ chưa gặp!
Mạn Mạn ngồi xuống bên cạnh sốt sắng kể
-Vừa lúc nãy nè. Tớ trông thấy cô từ thư viên đi ra. Tớ chào và cô ấy cũng cười lại… Ối cha mẹ ơi… cậu không biết đâu, cô xinh ơi là xinh,
đẹp ơi là đẹp! Kiểu này mấy thầy giáo trường mình chắc chết đứng hết
rồi!
Tôi vừa cắn một miếng bánh vừa gật gật đầu. Nếu đúng như cô bạn tôi
nói thì thật tội cho mấy thầy rồi… í mà khoan đã! Chắc là không có Ngạn
Luật trong đó chứ? Tôi lập tức quay lại nhìn Mạn