XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323043

Bình chọn: 7.00/10/304 lượt.

c làm rõ. Theo như lời một cung nữ hầu

hạ nàng thì Mỹ Thụy bị nhiễm HIV và được chôn tại một vùng đất ngoài hải đảo. Có lẽ vì e ngại tiếng xấu của bà làm ô uế Hoàng Gia nên bậc đắc

lão trong Hoàng thân đã tổ chức tang lễ bí mật. Sau cái chết của Vương

Phi chẳng bao lâu Hoàng Hậu Thủy Tú cũng đột ngột mất trong một vụ tai

nạn giao thông thảm khốc. Thật là một điềm báo xấu khi cả hai người vợ

của Hoàng Đế đều nhanh chóng qua đời. Theo đúng tục lệ lâu đời của Hoàng Gia, Thủy Tú Vương phi lên ngôi Hoàng Hậu ngay sau đó. Hoàng tử Bảo

Bình trở thành thái tử thừa kế ngai vàng đời thứ V của triều đại Quang

Minh Đế ở Trường Thịnh Thiên Quốc…

Đọc xong đoạn văn tôi không khỏi cảm thấy bàng hoàng. Ngạn Luật đã

nói với tôi rằng Mỹ Thụy Vương Phi bỏ đi khỏi cung điện chứ có bảo bà ấy nhiễm HIV và chết đâu!!?? Sách vở đã in rành rành ra thế thì chắc hẳn

anh trai tôi đã nhầm lẫn gì rồi… Nhưng lạ thật! Có bao giờ anh ấy bị lầm lẫn về lịch sử đâu. Chắc là tôi nên hỏi lại anh ấy xem sao!

Nói là làm, tối hôm đó tranh thủ lúc anh hai còn rãnh rỗi xem TV tôi ngồi xuống cạnh bên.

-Anh à! Có phải anh từng nói với em là Mỹ Thụy Vương Phi đã bỏ đi khỏi cung điện không?

Ngạn Luật nhìn sang tôi ngay. Sau một thoáng chần chừ khó hiểu anh cười xòa

-Gì vậy nè? Tôi có nghe nhầm không đây. Sao Ly mà lại có hứng thú với Lịch Sử à? Chẳng giống em gái anh tí nào!

Biết là anh đang trêu mình nhưng tôi vẫn bình tĩnh nói tiếp

-Sáng nay em đọc trong thư viên… sách viết là bà Phi tần đó chết do nhiễm HIV… và được chôn ở tận ngoài đảo kia!

Ngạn Luận không tỏ ra chút gì ngạc nhiên, anh chỉ hỏi:

-Thế em có tin không?

Tôi nhún vai

-Dĩ nhiên rồi, sách làm sao sai được…

Ngạn Luật bỗng thở dài. Anh dũi người đặt đầu lên thành ghế, hai chân gác lên bàn và nhìn chầm chầm lên trần nhà. Anh cứ bất động trong tư

thế đó cho đến khi tôi sốt ruột đánh vào vai anh

-Anh à… làm gì im re vậy… nói em nghe coi, em đang hỏi anh đó!

Ngạn Luật mơ màng đáp

-Hỏi gì nữa… chẳng phải sách đã nói thế rồi sao?

Bực mình tôi dùng dằng khoanh hai tay trước ngực làm mặt giận

-Chán anh quá… em không thấy thông suốt nên mới hỏi. Chẳng phải anh

bảo bà ấy bỏ đi sao? Trước giờ anh có nói sai bao giờ đâu… mà đúng ra

anh phải hào hứng giảng giải em nghe như mọi khi chứ!

Bây giờ thì Ngạn Luật cười và nhìn tôi. Nụ cười mới ấm làm sao!

-Thế tức là em tin lời anh hơn sách vở đúng không?

-Uhm… cũng có thể hiểu như thế…

Anh có vẻ rất hài lòng vì điều này. Anh kéo tôi nằm xuống ghế gối đầu lên chân anh và chậm rãi nói:

-Nếu em thực sự muốn biết thì… sự thật không giống như người ta vẫn

nói. Sách tuy mang tính chính xác nhưng không có nghĩ là nó không có sai sót. Và lịch sử cũng vậy. Có nhiều vấn đề được giấu đi hoặc bưng bít

mất vì một mục đích nào đó… Trên đời có thứ gì là toàn diện đâu đúng

không nào?

Tôi nằm ngửa trên đùi Ngạn Luật và nhìn anh

-Uhm… vậy thì sách nói sai à? Kì lạ thật…

Chợt một tia sáng lóe ra trong đầu, tôi “táp” lại anh ngay

-Ý khoan… nếu sự thật bị giấu đi thì làm sao anh biết mà nói em được chứ? Anh xạo quá đi!

Ngay lập tức tôi nhận được một cái cốc lên đầu

-Dám nói anh xạo hả? Con nhóc này… Em có thể xem như… đây là một

trường hợp ngoại lệ đi! Anh không nói dối đâu em chớ lo. Anh tin một

ngày nào đó sẽ có một người giành lại thanh danh cho Mỹ Thụy Vương Phi!

Ngạn Luật nháy mắt với tôi rồi đứng dậy đi về phòng. Anh chẳng có tí

nhẹ nhàng nào khi dửng dưng đứng lên rời khỏi ghế mà không chịu lo cho

cái đầu của tôi. Nó rơi khỏi chân anh và rớt bịch xuống ghế. May thay,

ghế sofa có lớp nệm nên không đau… Anh hai thật quá đáng!

Hôm nay tôi và Mỹ Lạc đi siêu thị. Cứ mỗi tháng là phải đi một lần vì có rất nhiều thứ cần mua. Nào là kem đánh răng, sữa tươi, xà phòng,

nước rữa bát, nước xả vải, xà bông giặt đồ, và dĩ nhiên… một ít tampon

cho riêng tôi nữa chứ! Thứ đó anh hai không liệt kê ra trong tờ giấy ghi chú nhưng tôi phải tự biết là mình cần. Mọi khi hai anh em tôi vẫn đi

với nhau nhưng hôm nay Ngạn Luật bận họp gì đó ở trường… thế là tôi rũ

Mỹ Lạc đón xe buýt đi thẳng tới siêu thị. Vừa bước vào siêu thị cô bạn

đã chạy ngay đến gian đồ may mặc. Ngắm khía quần áo giày dép là sở thích của bạn ấy! Còn tôi thì rảo vòng quanh, cố gắng điều chỉnh chiếc xe đẩy đầy ắp đồ không va vào các kệ hàng hóa và người qua lại. Nếu tôi không

mặc đồng phục học sinh thì chắc người ta sẽ nhầm tôi với một bà mẹ đang

mua sắm cuối tuần cho gia đình. Sau khi chắc chắn là trên xe đã có đủ

những gì ghi trong tờ giấy anh hai đưa, tôi ì ạch đẩy nó đến quầy tính

tiền. Thật không may tôi đụng phải một người. Cô gái nọ kêu lên một

tiếng và quắc mắt nhìn tôi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về con người ấy

chính là đôi mắt đó. Một màu mắt đen huyền đẹp làm sao, những chiếc mi

dài và rậm đều, cong vút thật tự nhiên… Một đôi mắt hoàn hảo chỉ có

điều… sao mà nó trông đáng sợ quá! Cái nhìn sắc sảo chiếu thẳng vào tôi. Có một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống, tôi lí nhí xin lỗi mà

không rõ là mình có phát âm ra tiếng nào hay không. Cô nàng kiều diễm đó