XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 8.00/10/332 lượt.

và trước khi tôi

kịp rời mắt khỏi cái tivi để nhìn anh thì Ngạn Luật đã ôm tôi vào lòng.

Tôi thấy vòng tay của anh siết chặt đến đau cả người. Anh còn kéo cả đầu tôi vào ngực anh làm tôi thở không nổi…

-Ơ…ơ…ơ… anh à!

Tôi cố gọi và cựa quậy. Không biết có phải anh lại chơi trò trói tay

không? Trước kia tôi hay bị anh đùa như thế. Một cách chậm chạp anh hai

cũng buông tôi ra. Tôi chau mày xoa lấy cánh tay của mình

-Anh làm gì vậy? Đau chết đi được!

Tôi giận dỗi nhìn vào mắt anh. Đôi mắt ấy lại trở nên vô hồn. Vẻ mặt

anh nhìn khắc khoải như đang bị một cơn đau hành hạ. Bây giờ thì tôi tin chắc 100% rằng anh hai có vấn đề. Tôi cuống cuồng lên hết sờ trán lại

vuốt mặt anh và sợ hãi hỏi

-Ngạn Luật à! Anh hai à… anh sao thế? Nói em nghe đi, anh bị sao đau ở đau hả???

Ngay lập tức cái đầu của anh gục xuống vai tôi. Ngạn Luật thì thầm cái giọng âm âm như ở cõi trên

-Hừ… anh có đau thật! Đau đầu và đau tim nữa!

-GÌ?

Tôi hét toán lên và lại giật đầu anh dậy

-Anh bệnh thật rồi!!! Chúng ta phải đi bệnh viện thôi, anh à… ngồi dậy mau!

Thấy bộ dạng hãi hùng của tôi anh ấy bật cười

-Làm gì ghê vậy? Anh không chết được đâu. Anh còn phải sống để còn gã cô em gái cưng này về nhà chồng đàng hoàng chứ!

Tôi rồ mắt nhìn anh hai. Gì vậy trời? Bây giờ cái mặt ảnh tự nhiên

tươi rói! Sao mà anh ấy đóng kịch giỏi thế, làm tôi phát hoảng cả lên.

Tôi há mòm ra định nói nhưng Ngạn Luật bịt lại ngay.

-Bây giờ thì nghe lời anh… vào phòng và đi ngủ đi!

Anh lại hôn lên cái mũi rất ư xấu xí của tôi và cam đoan

-Anh sẽ về trước 1 giờ sáng! Chúc nàng công chúa của anh ngủ ngon!

-CÁI GÌ? MỘT GIỜ SÁNG? ANH… ANH…

Tôi chưa kịp nói xong thì anh đã chui vào xe và chạy vù đi rồi. Không biết có thật là Ngạn Luật sẽ đi đến tận 1 giờ không. Điều tôi lo nhất

là cô San và anh hai tôi sẽ làm gì đêm nay. Mua một cái bánh kem, thắp

nến, hát Happy Birthday To You và uống nước trái cây à? Tôi nhớ lại sinh nhật thứ 17 của mình đã tổ chức đơn giản như vậy. Không biết sinh nhật

của người lớn thì sao nhỉ? Nếu đơn giản như tôi tưởng tượng thì không

mất nhiều thời gian như thế. Đang ngồi đoán già đoán non thì có điện

thoại reo. Mỹ lạc gọi tôi qua điện thoại bàn.

-Tớ nghe đây!

-Alô? Bồ đấy à? Đã làm hết toán chưa?

-Chưa, chưa làm gì cả…

-Trời! Giờ còn chưa làm?

-Ứ! Cô cho thời hạn tới mốt nộp mà…

-Tớ biết nhưng… tớ muốn làm xong sớm để kiếm điểm cộng! Bồ chỉ tớ bài dấu sao đi!

-Ơ…đó là bài nâng cao mà… tớ không biết làm đâu!

-Uí giời… bố không biết thì có anh hai rồi. Bây giờ bồ hỏi dùm tớ nhanh đi…

-Uhm… nhưng mà… anh mình không có ở nhà…

-Hả? Không ở nhà à? Anh bồ đi đâu?

-Đi chơi rồi, với cô San… hôm nay sinh nhật cô ấy!

-Ố ồ ồ! Bất ngờ ghê chưa? Tuyệt quá, anh ấy có mua hoa không?

-Hoa hả? Không không, anh tớ dị ứng với phấn hoa!

-Thế… một món quà chăng?

-Anh mình đi tay không.

-Rồi rồi… vậy chắc là anh bồ giấu một cái hộp nhẫn trong túi quần rồi!

-ĐIÊN VỪA THÔI! TƯỞNG TƯỢNG VỚ VẪN!

-Không dám đâu… để rồi coi… biết đâu anh bồ tính cầu hôn cô San thật. Họ yêu nhau mà!

Phải khổ sở lắm tôi mới khiến cho giọng nói của mình tự tin và có tính thuyết phục hơn:

-Làm ơn đi, Mỹ Lạc à! Tớ là em gái của anh ấy, dĩ nhiên tớ biết rõ mối quan hệ giữa họ chứ!

Sau vài ba giây bạn tôi mới hoài nghi hỏi

-Uhm… vậy… họ không hẹn hò thật sao?

Không ngờ cái giọng yểu xìu của tôi cuối cùng cũng đánh lừa được cô bạn.

-Ừ! Đúng thế!

Tôi khẳng định dù sự thật thì hoàn toàn gà mờ về chuyện của anh trai

tôi. Mỹ Lạc nghe hụt hẫn thấy rõ. Không hiểu vì cớ chi cô bạn lại quan

tâm thái quá tình cảm của anh tôi và cô San. Chúng tôi nói thêm vài câu

rồi gập máy. Tôi uễ oải trở lại cái ghế sofa, trong lòng thấy tội lỗi vì đã nói dối trắng trợn. Tôi nới lấy cái remote bấm lia lịa nhưng mắt

chẳng thèm để ý xem con số trên TV đã nháy đến mấy trăm rồi… Anh hai bây giờ đang làm gì nhỉ? Tôi cứ ngồi thừ ra tưởng tượng lung tung, nghĩ đến cả cái tình huống mà Mỹ Lạc đã nói lúc nãy. Phải chăng thực sự có một

hộp nhẫn trong túi Ngạn Luật?

Khi tôi mơ mơ chợt tỉnh thì cái kim đồng hồ dạ quang đã điểm 1 giờ

sáng rồi. Tôi nằm trên ghế, tắt hết đèn trong nhà nhưng vẫn để ti vi

hoạt động. Vậy là 1 giờ, anh hai chưa về, anh ấy chẳng giữ đúng lời hứa

gì cả. Lúc tôi uể oãi ngồi dậy để về phòng mình thì ánh đèn ôtô của anh

rọi vào nhà. Tôi lập tức nằm lại vị trí cũ coi như đang ngủ say. Rất nhẹ nhàng, chiếc chìa khóa tra vào ổ và mở một cái “cốc”. Tôi không tài nào nghe được thêm âm thanh của sự di chuyển. Mắt tôi bí mật hé mở, tôi

trông thấy cái bóng dài thượt của anh in trên nền gạch nổi bật giữa ánh

sáng liên tục chuyển màu của cái tivi. Sau đó thì ánh sáng ấy tắt lịm,

có tiếng cái remote bị ném xuống ghế… Tôi nhắm mắt lại ngay khi có linh

cảm anh đang đến gần. Bàn tay lạnh vì đi đường của anh sờ lên trán tôi.

“Ồ, không sao, em không có bệnh đâu!”-tôi nghĩ thầm

Bàn tay ấy di chuyển gần xuống gò má… mơn nhẹ và biến mất. Tôi nghe giọng anh thì thầm lơ lớ như bị nghẹt mũi

-Đã bảo về phòng rồi… Thật là cô em gái hư!

Hơi thở nồng mùi rượu phà lên mặ