Disneyland 1972 Love the old s
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324395

Bình chọn: 7.5.00/10/439 lượt.

ninh của Nam

cung rọc hộp giấy ra kiểm tra thì lập tức đóng và dán lại như cũ. Thôi

không khỏi thấy lạ lẫm, tại sao lại nhanh như thế? Trước giờ người ta

luôn xem xét kỹ từng món đồ một, cả con kiến cũng khó lòng thoát ấy vậy

mà lần này trái ngược hẳn. Cái thùng giấy được chuyển vào phòng riêng

của tôi. Lúc mở ra xem thì mới tá hỏa hiểu ra vấn đề. Bên trong là một

lố quần lót, áo ngực kèm theo vài chục gói băng vệ sinh. Đã vậy còn có

một dòng chữ viết tay lồ lồ: “Chúc em có những phút giây thăng hoa thật

sảng khoái!” Tôi đã lãnh một cục u trên đầu vì giật mình té nhào khỏi

ghế. Nhưng cuối cùng cũng được an ủi phần nào khi tìm thấy một cái phone siêu hiện đại: màng hình 4,5 inch đầy đủ chức năng như cái laptop. Nó

được nhét cẩn thận bên trong cái áo mút trắng. Đúng là suýt đứng tim!

Giờ tôi mới hiểu vì sao nhiều người thường nói lén sau lưng rằng Dĩ

Thuật là tên biến thái đê tiện nhất hoàng gia!!?? (T.T))

Phải nói là món quà này vô cùng hữu dụng. Tôi có thể trò chuyện với 2 cô bạn. Trút hết mọi buồn phiền lo âu cho tụi nó. Rãnh rang lại lướt

web, xem phim, nghe nhạc… Cảm giác như mình được trở lại làm người của

thế kỉ 21. Tôi cũng thử gọi cho Ngạn Luật theo số cũ nhưng kết quả là

không liên lạc được.

Cách đây 5 ngày Dĩ Thuật gửi cho tôi xem một đoạn phim thuộc hồ sơ

mật Hoàng gia. Chính là những hình ảnh ghi nhận được về cái chết của

tướng quân. Tôi nhận ra người đàn ông cao to, mặc bộ vét đen đang thong

dong giữa vườn cây cảnh cách Tây cung không xa. Đó không ai khác là Liêu Mãn Bình! Khuôn mặt ông ấy tôi đã thuộc ngầm lòng từ khi nhìn thấy bức

ảnh trong buổi tang lễ. Ông ấy có nét gì đó quen quen mà nhất thời tôi

chưa nhớ ra… Đoạn clip không có gì đặc biệt cho tới khi thình lình một

người từ lùm cây bên cạnh nhảy ra. Tên này làm Liêu Mãn Bình giật mình,

lùi lại vài bước nhưng sau đó ông ta không bỏ chạy cũng không báo động.

Hai người đứng nói chuyện một hồi tầm 3 phút. Người lạ mặt kia cũng ăn

mặc lịch sự: áo vét cách điệu màu sẫm rất là hợp thời. Cái nón bo che

mất một phần khuôn mặt chỉ nhìn thấy bộ ria mép và cái mũi cao anh tú.

Máy quay đặt hơi xa và ánh sáng kém nên âm thanh không nghe được, hình

ảnh cũng chẳng rõ ràng. Tôi dán mắt vào người lạ mặt, tim đập hối hả

theo từng giây đang chạy ở góc trái màn hình. Đến phút thứ 5 giây 26 thì người kia bỏ đi, Liêu Mãn Bình cũng xoay người bước hướng ngược lại.

Phút thứ 5 giây 32, Liêu Mãn Bình đột ngột lấy tay ôm sau ót và đổ sụp

người xuống. Người kia sắp sửa ra khỏi tầm nhìn của camera thì bỗng nhìn lại. Bước về phía tướng quân 1 bước sau đó nhanh chóng quay đầu đi

tiếp, bước chân gấp gáp hơn. Đoạn clip kết thúc với hình ảnh khu vườn

không bóng người và chỉ duy một khối đen đang bất động dưới đất. Đoạn

phim kết thúc, bản điều khiển hiện lên màn hình. Tôi mở to mắt nghe tim

mình nhảy tưng tưng như muốn thoát khỏi lồng ngực. Cái người đó! Cái

dáng đi đó! Dù anh ta có đeo ria mép giả, có cải trang tới đâu thì đối

với một người đã sống cùng anh ta suốt 5 năm trời cũng không thể không

nhận ra. Không sao, chính là Ngạn Luật!!! Tại sao anh ấy lại ở đó? Chẳng lẽ anh ấy có thể giết người?

Ngày từng ngày trôi qua… cái kho dấu chấm hỏi trong đầu tôi cứ phình

to hơn. Ngạn Luật cứ gần rồi lại xa, xuất hiện rồi biến mất, thình lình

và bất chợt, khi thì thân thuộc lúc lại lạ lẫm… Anh là ai, tôi còn chưa

biết vậy mà anh lại làm tôi cứ rối ren và đầy hoài nghi hơn…! Ngạn Luật

từng nói anh là một diễn viên đa năng. Anh từ vai người anh ruột có thể

biến thành mẹ, thành cha tôi rồi lại thành thầy giáo, cuối cùng thủ vai

người anh nuôi… giờ thì thêm vai sát thủ, vai tội phạm truy nã, vai một

bóng ma…!? Tôi tự hỏi anh ấy còn bao nhiêu sở trường diễn xuất nữa. Sắp

tới anh ấy lại biến thành cái gì đây???

Hoàn toàn bối rối và bế tắc, tôi gắng gượng ngồi dậy, lắc lắc đầu xua tan mọi tâm tư, tôi đứng lên, chộp lấy cuốn “Lịch sử Hoàng gia toàn

tập”. Cuốn sách dày 2300 trang, nặng 3 kilogam và còn cẩn xà cừ ở bìa.

Thầy giáo của tôi bảo rằng nó là “độc nhất vô nhị”. Những quyển bán

ngoài nhà sách đều từ bản gốc này mà ra. Quyển sách đáng giá cả gia tài

và chỉ có một cuốn như thế trên đời. Dù nó có quý tới đâu thì với tôi

chỉ đáng đem đi bán ve chai. Những tuồng chữ dài loằng ngoằng cứ chạy vô mắt trái rồi chạy ra mắt phải. Lời giảng của ông giáo sư thì vào tai

phải, ra tai trái. Kết quả là không vướng lại đầu tôi tí ti nào. Nhưng

dù sao vẫn không khủng khiếp bằng môn “lễ nghi”. Tôi học đủ thứ động

tác, phép tắc rắc rối… học cả những cách nói lịch thiệp trang trọng. Môn khó hiểu nhất là “Hệ thống quý tộc và pháp lý hoàng gia” Cách phân loại và thứ bậc quý tộc, quan chức rất rườm rà. Nào là Đại công tước thì cao hơn Công tước một bậc, cao hơn Đại hầu tước 2 bậc, cao hơn Hầu tước 3

bậc… cứ thế theo thứ tự là Công-Hầu-Bá-Tử-Nam. Danh hiệu này dành cho

tất cả những ai có công đóng góp cho nước nhà và không có quan hệ huyết

thống với Hoàng tộc. Trung bình 100 người bình thường thì có 1 người nằm trong hệ quý tộc này, đa phần là nam