
à bạn
đang ở. (Tác giả: con ranh kia, khoe khoang vừa thôi, ta đây mới có
quyền quyết định số phận của mi đó!)
Kéo tấm mạn che mặt lên tôi tròn mắt nhìn ra bên ngoài. Đoàn xe hộ
tống đã ra khỏi cổng và cỗ xe tráng lệ của tôi còn cách một khoảng ngắn. Tôi giữ sẵn một nụ cười duyên dáng để toàn dân chúng có thể trông thấy. Cỗ xe đã hoàn toàn hòa vào đám đông trên quảng trường lớn. Tôi thấy hơi thở nghẹn lại. A thì ra không phải tôi không lo lắng, hồi hộp mà là
chưa tới lúc. Bây giờ đây, khi tận mắt chứng kiến hàng vạn người tay cầm cờ nô nức vẫy gọi, tôi thấy mình bị áp lực. Nụ cười trên môi méo đi một tí. Định thần lại tôi cười tươi hơn và vẫy tay chào. Qúa nhiều gương
mặt xa lạ nhưng họ cứ tỏ ra là quen thân lắm vậy… Đoàn người đứng cách
xa 2 mét vì bị chắn lại bởi hàng dây thừng kiên cố dọc đường đi. Đây là
cách bảo vệ tôi an toàn hiệu quả nhất. Một cô bé đang ngồi trên vai bố,
bên má phải của nó là hình lá quốc kì (sao giống đi cổ vũ đá banh vậy
trời >.<), con bé nhìn tôi ngơ ngác và chỉ tay bi bô. Xung quanh
quá ồn ào nhưng tôi đã đọc được đôi môi chúm chím của bé nói: “Ba ơi!
Cô tiên phải không ạ?” Vài người thì sùng bái Nữ Hoàng quá mứng. Họ khom người cúi lạy làm tôi hoảng sợ nhìn đi chỗ khác. Xong ngày hôm nay chắc tôi bị mất mấy năm tuổi thọ (T.T). Trong đoàn người có một chú hề đi cà kheo và tưng bóng nom vui mắt. Thấy tôi chú ý chú ta hồ biến ra một đóa hoa và ném hết sức chuẩn xác vào tầm tay tôi. Nhưng chưa kịp thưởng
thức món quà thì người lính vệ gần nhất đã chộp ngay lấy. Giọng nói anh
căng thẳng như đang đối mặt với một quả bom hẹn giờ
-Bẩm Nữ Hoàng, xin Người cẩn thận, thần sẽ kiểm tra…
Tôi thấy cảm thương cho anh lính, nhẹ nhàng trao bó hoa và căn dặn
-Kiểm tra xong thì trả cho tôi nhe! ^^
Tôi nhìn lại chú hề và cười ý muốn xoa dịu cơn hụt hẫng của chú ấy.
Đoàn xe đi chậm rãi, tôi từ từ thưởng thức cuộc diễu hành. Có 12 cô gái
xõa tóc dài, vận trang phục hở hang bao gồm áo ngực tua rua và váy mỏng
như vải the. Các cô múa lượn nhịp nhàng theo động tác của các dân tộc
thiểu số vùng núi cao. Những phóng viên đài truyền hình trong và ngoài
nước hối hả chen lấn, bám sát đoàn xe để chụp ảnh. Một nhóm teen ăn mặc
xì tai tham gia buổi diễu hành quá kích động nên hò reo : “The queen is
so sexy, the queen is number one, dzô dzô…!!!” Tôi sặc vì cười khi trông thấy bọn họ bị cảnh vệ bổ nhào tới, vô hiệu hóa cái miệng. Nếu tôi
không là nữ hoàng mà là người thường thì tôi cũng chẳng ngần ngại hét
lên như họ, tôi mới 17 thôi, cũng là teen chứ bộ! Đến tượng đài tưởng
niệm Hoàng Đế Quang Minh I thì tôi bắt đầu dáo dát tìm kiếm. Chả là Mạn
Mạn và Mỹ Lạc nói sẽ đứng đó chờ tôi. Đã 3 tháng không gặp chắc họ thay
đổi nhiều. Tôi nheo mắt nhìn về phía chân pho tượng cao 5 mét. Họ kia
rồi! Cả ai mặc chiếc áo thun có dòng chữ: I Love The Queen. Mạn Mạn hai
tay bưng miệng kinh ngạc khi thấy tôi. Phải rồi, tôi thay đổi quá mà.
Được trông thấy bạn cũ tôi mừng quá, dại dột bật dậy. Thế là “kinhhhhh”… đầu tôi đập vô nóc xe, đau quá tôi cúi rập người rên rỉ. Nhóm cản vệ sợ tái mét mặt chạy tới hỏi hang, tôi an ủi họ rằng tôi không sao và lại
nhìn về đám động cười méo xẹo. Hình như họ cũng nhận ra sự khác thường
nên xầm xì bàn tán. Tôi đưa mắt về phía 2 cô bạn vẫy tay cười thân ái.
Họ nhảy cẩng lên vẫy chào thái quá. Mỹ Lạc còn tặng tôi một nụ hôn gió
theo cái kiểu bạn ấy hay làm trước đây. Đoàn xe vẫn đi, tôi tiếc nuối
quay đầy nhìn 2 đứa bạn, họ cũng quơ quơ tay tạm biệt. Khoảng khắc gặp
gỡ quá ngắn ngủi làm tôi thấy có lỗi. Hai người đã phải lặn lội xa xôi
chỉ để nhìn tôi có vài phút. Nhất định sau này tôi sẽ mời họ tới cung
điện chơi…
Sau khi đi một vòng thủ đô, đoàn xe trở lại Quang Minh Điện. Tôi thấy buồn bã vô cùng. Lý do là vì tôi không tìm ra người muốn tìm trong đám
đông khi nãy… Lễ đăng quang sẽ thực hiện ngay trong điện Quang Minh. Tôi sẽ phải sắc phong lại toàn bộ quan lại trong Triều. Bây giờ tòa lâu đài đồ sộ nhất hoàng gia đã là của tôi, tôi sẽ chuyển chỗ từ Nam cung vào
Chánh cung. Mọi chuyện được lên kế hoạch rất cẩn thận.
Cánh cổng vàng vĩ đại nhất mở ra. Điện còn nguy nga hơn so với lần
đầu tôi nhìn thấy. Có rất đông người, hai hàng binh lính và quan chức
hai bên. Bước chân lên thảm đỏ, tôi tiến thẳng tới chiếc ghế duy nhất
đặt sừng sửng trên bệ. Khoảnh khắc này thiệt khó diễn tả. Tôi ước mẹ có
thể trông thấy tôi oai nghiêm như thế nào, xinh đẹp như thế nào… Tôi
cũng mong Ngạn Luật ở đâu đó quanh đây và chứng kiến tôi đội chiếc vương niệm ngọc lên đầu. Nhấc chân lên bậc thang cuối cùng, tôi quay đầu nhìn lại. Góc độ này vô cùng mới lại. Cả gian phòng trở nên thấp bé bên
dưới, người đứng hai bên cũng thành nhỏ nhoi… tôi nghĩ mình có thể bóp
nát họ như cách người khổng lồ tiêu diệt người tí hon. Có lẽ vị kiến
trúc sư xây dựng lâu đài đã cố tình tạo ra cảm giác này cho bất cứ ai
đứng trên đây. Bốn bề im phăng phắc, chỉ có tiếng đế giày của Thái hậu
đang tiến lên. Hôm nay bà đẹp vô cùng. Chúng tôi đứng so vai, trong lòng tự hỏi không biết tôi và bà ấ