
Hai người chưa nói làm cách nào hai bạn tới được đây?
Mạn Mạn lâu nước mắt ngạc nhiên trả lời
-Chính cậu gửi thiệp mời tới tận nhà cho tụi này mà!
Tôi nhướng cao chân mày. Thiệp mời là do Thái hậu ghi giúp, bà mời
tất cả những ai mà bà cho là xứng đang làm khách của bữa tiệc. Tôi nhớ
mình có xin chừng vài chục cái và chia cho Dĩ Linh, Dĩ Thuật bảo họ có
thể mời bạn bè đến… Không phải là tôi không nghĩ tới hai cô bạn thân.
Chỉ có điều tôi sợ họ bị lạc lõng giữa bữa tiệc, tóm lại là tôi nghĩ họ
sẽ không yêu thích tiệc tùng giống như tôi!
-… rồi hai ngày sau cậu lại gửi áo váy và mọi thứ trang sức, giày dép đẹp cho tụi mình…. Trong thư còn bảo là “tặng luôn” và kèm theo vé máy
bay cùng giấy chỉ dẫn nhận phòng khách sạn… Ôi yêu cậu quá! Cái khách
sạn 5 sao đó tuyệt cú mèo. Mình nghĩ là mình đang sống trong thiên
đường!
Mỹ Lạc và Mạn Mạn cứ xuýt xoa. Tôi cười và không đính chính gì hết.
Nếu nói đó không phải chủ ý của tôi thì chắc là hai bạn sẽ buồn và giận
dỗi… Không biết ai đã làm chuyện này nhỉ? Dĩ Thuật và Thái hậu chắc chắn là không! Dĩ Linh thì… có khả năng nhưng chị ấy cũng đâu có quan tâm
như vậy đến những người bạn “thường dân” của tôi….? =.=
Éc… không lẽ là… Trong đầu tôi hiện ra một người, kẻ mà gần đây, mỗi lần gặp là tôi muốn ăn miếng trả miếng với anh ta!
Tôi đưa họ cùng đi vòng quanh các bàn tiệc. Có ai hỏi tôi sẵn sàng
giới thiệu như những bạn thân thiết nhất. Ba đứa chúng tôi trò chuyện
vui vẻ nhưng vì đồ ăn quá là tuyệt vời nên hồi lâu cả hai bắt đầu có
biểu hiện “trọng thức ăn, khinh cả Nữ Hoàng”. Tôi kể họ nghe vài chuyện
vui trong thời gia qua. Lúc nhắc tới Ngạn Luật thì lập tức cả hai bịt
miệng tôi lại.
-Sao cậu bất cẩn vậy? Còn dám nhắc tới khi ở chỗ đông người… Chuyện
này lộ thì biết làm sao? Cậu đã căn dặn bọn tớ rõ ràng rồi mà chính cậu
lại sai phạm…
Tôi căn dặn họ từ khi nào cơ??? Mỹ Lạc cười mỉm nói nhỏ
-Mà công nhận vụ này… “hình sự” như trong phim ha! Bọn tớ đã đốt lá
thư đó như lời cậu dặn rồi… Mấy tháng trước quả như cậu dự đoán, có
người tới hỏi hang tụi mình về… kẻ -mà- ai -cũng- biết- là -ai -đấy… Bọn tớ đều trả như cách cậu chỉ! Họ còn dùng tiền để mua thông tin nhưng
bọn tớ quyết không bán đứng cậu, cậu xem, bọn tớ rất trung thành phải
không?
Tôi há miệng tròn mắt nhìn hai đứa bạn. Chuyện gì nữa đây? Lá thư nào? Dính dáng gì tới chúa tể Voldermort?
-Nè nè… hai bồ bớt xem phim HongKong và Harry Potter đi! >_<
Nói xong thì 3 đứa cùng cười. Tôi biết hai đứa bạn không phải ngẫu
nhiên muốn đùa mà nói những lời lẽ đó, tôi cũng đủ thông minh để suy
đoán ai là người thay tôi gửi thư căn dặn bọn họ.
Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Các vị khách ra về để lại cả núi
quà cáp ở lại trong Điện. Chúng lần lượt sẽ được chuyển tới tôi kèm theo lai lịch chủ nhân vào ngày hôm sau. Tôi tiễn hai người bạn về lại khách sạn của họ thật chu đáo và phát hiện họ đã có vệ sĩ do “tôi” thuê bảo
vệ ngày đêm cho tới lúc trở lại nhà ở thị trấn nhỏ hẻo lánh đó…
Chiếc xe đã đi xa ra khỏi khuôn viên lâu đài rồi mất hút. Tôi vẫn
đứng nhìn theo, cảm thấy vui vẻ lạ thường. Tối nay thật tuyệt, tôi có
hai người bạn thân nhất ở cạnh bên…
Ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh các vì sao, tôi thầm
cảm ơn ai kia. Anh thật sự quan tâm tới tôi chứ đâu có vô tình như tôi
vẫn nghĩ! ^^
“ Chiếc trâm Thủy bích ngọc hoàng sa, do sứ giả Vương quốc Vaiza trao tặng, với lời chúc phúc cùng mong muồn duy trì tình đoàn kết hữu nghị
của hai nước…”
Đại tổng quản đọc ro ro cuộn giấy dài, một đầu ông cầm trên tay, đầu
kia thòng xuống đất, nằm la liệt một đoạn trên đất, một đoạn trên thảm
đỏ, một đoạn vắt lên cái ghế cao rồi chạy dọc ra cửa… (~.~ có cần dài
tới mức đó không!?) Đây là món quà thứ 132 trong đóng quà cáp mừng sinh
nhật của tôi. Đám giấy lụa gói quà đã bị bóc ra, chất thành một núi bên
dưới bàn. Những món quà thì trao hết cả cho đám hầu gái thân cận của tôi cất giữ. Hoàng Cung vốn đã có lắm ngọc ngà châu báu rồi, giờ lại thêm
vài trăm món nữa. Tôi đang nghĩ không biết có nên đem chúng đi… bán bớt
hay không. Nhà có nhiều tài sản quá thì rất nguy hiểm. Ơ nhưng… đây là
Hoàng Cung kia mà!? Binh lính chắc chắn sẽ không để những chuyện như
trộm cướp xảy ra ở đây! (== cuối cùng thì Nữ Hoàng của chúng ta đã khôn
ra một chút ~~)
“Bộ váy lụa cao cấp mang tên The Call from the Sea được cẩn ngọc trai trắng và đen là quà mừng của công chúa Dĩ Linh. Chiếc váy xếp hạng
trong top 10 sản phẩm quý giá nhất của Pierre Cardin. Kèm theo là một
thiệp mừng do chính tay công chúa viết…”
-Đưa tấm thiệp đó cho cháu!
Tôi ngắt lời Đại tổng quản và điều đó làm ông giật mình, đánh rơi cả
cuộn giấy xuống đất. Có lẽ vì cả buổi sáng tôi không thèm mảy may quan
tâm đến số quà tặng, chỉ ngồi im vừa nghe vừa ngáp nên bây giờ ông ấy
ngạc nhiên.
-Sao nào? Cháu muốn tự đọc thiệp của chị Dĩ Linh… Không được à?
Đại tổng quản lấy lại tinh thần kính cẩn cúi đầu
-Không, không phải vậy thưa Điện hạ. Dĩ nhiên là Người có thể đọc…
Ông nhìn sang người hầu cận ra hiệu. Ngay lập tức cái thiệp được đưa tới