
i nay con phải mau mau sang Đông Cung
tìm gia đình Chu Hầu tước. Nếu dượng con mà lỡ nói đồng ý cho Dĩ Linh
lấy hắn thì xem như họa lớn! Lời hứa của người trong Hoàng tộc không thể dễ dàng rút lại… Liêu Thần Phong đi con cờ này là rất cao tay. Hắn mượn cớ hôn ước mấy chục năm về trước để trở thành rễ của Hoàng gia. Con
nghĩ mà xem… vừa là Đại tướng một nước, lại còn là một phò mã thì quyền
hành sẽ lớn ra sao? Tới khi đó e cả Nữ Hoàng cũng khó bề xử lí được hắn… Người xưa có câu: Giặc trong nhà mới là giặc đáng sợ nhất!
Cứ như vậy, suốt mấy giờ đồng hồ, chú Lữ Công cùng tôi bàn bạc phương thức đối phó với Liêu phủ. Tôi càng nghe thì càng thấy căng thẳng. Làm
sao mà tôi có thể ra tay phế bỏ địa vị của anh ấy được? Về chuyện anh ấy muốn cưới chị tôi thì… tôi không biết mình phải can thiệp làm sao cho
dù rất muốn ngăn nó lại! Lý do không phải đơn thuần vì chuyện chính trị
như chú nói…
Khi Ngài Quốc Công ra khỏi Chánh Cung tôi ủ rũ trở lại tẩm phòng của
mình. Tôi tìm con Teddy trong đóng chăn mền và bực bội giựt phăng một
con mắt của nó!?
Mày chớ có than trách tao! Số của mày là chịu mọi dày vò cho những gì chủ mày gây ra… Ngạn Luật ơi là Ngạn Luật, em biết anh là một chàng
diễn viên đa năng rồi! Làm anh trai, làm thầy,… rồi tới một viên tướng
triều đình dưới tay em… bây giờ anh còn tính sấm thêm vai “loạn thần
phản quốc” nữa hay sao???
Đúng ra tôi phải đến Đông Cung ngay tối hôm đó theo lời căn dặn của
chú nhưng tôi đã không đi. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần, nói đúng hơn là
tôi không biết phải ăn nói ra sao! Hy vọng chuyện này sẽ không làm chú
ấy nổi giận. Suốt mấy ngày sau đó, tôi ôm bầu tâm trạng lo lắng bất an.
Ngạn Luật hiện tại không biết tung tích ở đâu. Cho người đi dò la thì có kẻ bảo Liêu tướng quân vẫn còn ở Vũ Hầu, người lại nói anh ấy đã về
ngày hôm qua nhưng chưa ra khỏi Liêu phủ. Bây giờ điều tôi cần nhất là
gặp mặt anh ấy. Chỉ có Ngạn Luật mới cho tôi câu trả lời thỏa đáng về
những rắc rối này…
Chiều nay không biết có việc gì mà Thái hậu gọi tôi đến Tây Cung.
Thông thường bà vẫn hay tổ chức tiệc tối vào ngày chủ nhật và mời mọi
người trong gia đình tới. Hôm nay chỉ mới là thứ 5. Tuy bâng khuâng
nhiều nhưng tôi vẫn chuẩn bị sang như mọi khi. Tôi chọn đồ thật đơn giản là quần vải đen ống loe và một cái áo lụa trắng hơi nhiều ren nhưng vẫn khá trang nhã.
Xe đưa tôi tới Tây Cung và tôi tự nhiên đi vào. Nơi này từ lâu đã
quen thuộc với tôi cũng như mọi người trong gia đình. Ngồi trong phòng
khách đã đông đủ các gương mặt. Thái hậu ngồi trên cái ghế bành to nhất
tươi cười đưa tay về phía tôi. Tôi nhanh chóng ngồi xuống cạnh bà. Hôm
nay phòng khách có điều gì là lạ…?
Ngồi bên trái là chú Lữ Công cùng Dĩ Thuật. Bên phải là dượng Chu rồi tới chị Dĩ Linh. Chị ấy cười dịu dàng, trong nét cười có ý tứ gì đó mà
ngày thường tôi không thấy. Chị mặc váy rất đẹp, vẫn là màu tím cà. Tóc
chị hình như vừa được uốn lại, xoăn bồng bềnh trên hai vai. Chị ngồi
chéo chân, tay thì đang nắm lấy cánh tay của…
Tôi mở to mắt nhìn về phía người đó. Anh hôm nay đột nhiên lại có mặt ở đây? Ngạn Luật ngồi ngay cạnh chị họ tôi. Anh ăn mặc rất thoải mái.
Quần kaki màu xám cùng với áo sơ mi xanh nhạt, một cái áo len ngắn tay,
cổ chữ V mặc thêm bên ngoài cùng màu với quần, ngay cả chân cũng mang
giày thể thao. Sẽ chẳng ai nghi ngờ nếu nói anh ấy vừa đi picnic hay là
cưỡi ngựa ngoài trời về.
-Viễn Xuyên… tối nay chúng ta có một vị khách quý, chắc là con đã biết…
Tôi ngơ ngác nhìn về thái hậu rồi lại tiếp tục quay sang ngắm anh.
Thảo nào hôm nay Dĩ Thuật tự nhiên nhảy qua bên này ngồi với chú tôi…
-Dạ… có chuyện gì vậy thưa Thái hậu? Sao tự nhiên hôm nay Ng… à… Liêu tướng quân lại có mặt ở đây?
Thái hậu cười vu vơ nhìn về phía dượng
-Chu Lĩnh… chuyện này để chú nói chắc là phù hợp hơn…
-Vâng thưa Thái hậu!
Dương cúi đầu rồi ngẩn lên nhìn tôi. Ông ăn mặc trịnh trọng hơn bình
thường, tôi dễ dàng nhận ra vì ngày thường dượng Chu là người rất giản
dị.
-Nữ Hoàng điện hạ. Xét về mặt gia đình thì Người là con cháu nhỏ tuổi nhất ở đây… Xét về khía cạnh xã hội thì Người là Vua một nước, là nhân
vật có quyền hành nhất! Chính vì vậy chuyện này… ngoài Thái hậu, Quốc
Công và gia đình vi thần đây thì Điện hạ cũng là người có quyền lên
tiếng!
Tôi bắt đầu vận động bộ não đang trì trệ. Khi dượng vừa dứt lời thì
tôi nhìn về chú Lữ Công ngay. Chú ấy đáp lại bằng một cái thở dài bất
mãn nhưng không có oán trách. Giữ cho giọng nói không bị run tôi cười
hỏi lại dượng
-Vâng, con cảm ơn dượng đã xem trọng con như vậy. Xin dượng cứ xưng hô bình thường, con đang nghe đây!
Dượng Chu nhìn sang bên phải. Dĩ Linh cười với bố và Ngạn Luật thì nhìn tôi, không lộ thái độ gì.
-Hôm nay mọi người có mặt đông đúc là bàn bạc về chuyện hôn sự giữa
Dĩ Linh và Liêu tướng quân. Như Nữ Hoàng đã biết, người vợ quá cố của
thần ngày trước đã có lời hứa hôn ước cùng cố tướng quân Liêu Mãn Bình.
Hai nhà Trường Thịnh Thiên và Liêu gia mai sau sẽ kết thông gia. Nay con gái thần là công chúa Dĩ Linh cùng với hậu duệ Liê