Duck hunt
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324963

Bình chọn: 8.00/10/496 lượt.

g lại trên cành Tử Điệp Đằng thô to, tiểu Trọng Ngôn trong ngực Bắc Dao Quang đã ra sức giãy dụa, trượt xuống đất rồi nhanh chóng chạy về phía trước.

Lúc này Như Mặc cũng nhận ra tiểu Trọng Ngôn nhất định có cảm giác đặc biệt gì đó, nếu không cũng không chấp nhất đến vậy, nhất định phải đi về phía trước “ đừng ngăn cản hắn, chúng ta đi theo hắn là được”

“Dạ, Xà quân đại nhân”

Vốn cho rằng trong cốc không có gì khác ngoài Tử Điệp Đằng nhưng lúc này tổng quản và Phùng Xuân cũng trở nên do dự, nếu thực sự có cái gì đó đặc biệt tồn tại, mà bọn họ mấy năm luôn ra sức ngăn cản tiểu Trọng Ngôn tới đây, như vậy chẳng phải là đã vô tình làm chậm sự khám phá bí mật sao?

Bắc Dao Quang cũng hiểu được không khí có chút khẩn trương, vừa nắm chặt tay Như Mặc vừa hỏi “ Như Mặc, rốt cuộc là Trọng Ngôn muốn tìm gì? Hắn nhỏ như vậy làm sao biết cái gì mà đi tìm?”

” Đừng nóng vội, rất nhanh sẽ có đáp án.” Như Mặc nghiêm túc nhìn về phía trước, tiểu Trọng Ngôn càng lúc càng đi sâu vào bên trong, tay chân nhỏ bé mà linh hoạt chạy như bay, bước đi loạng choạng, làm cho nhóm người lớn đi theo hắn cũng lo lắng theo, ước chừng nửa canh giờ thì hắn đột nhiên dừng lại.

Trước mặt mọi người là vách đá cuối thâm cốc, màu sắc của vách đá đã bị Tử Điệp Đằng che kín nên không nhìn thấy rõ, tiểu Trọng Ngôn cũng không dừng lại mà tìm cách chen vào giữa các khe hở, tựa như muốn tìm đồ vật gì đó đang bị ẩn giấu bên trong.

Như Mặc lập tức bế hắn lên “ Phùng Xuân, tổng quản, che chở cho Dao Quang, lui về phía sau một chút”

“Dạ, Xà quân đại nhân” tổng quản và Phùng Xuân lập tức chia ra hai bên người Bắc Dao Quang, dìu nàng lùi ra sau ba trượng, sau đó tiến lên che chắn trước người nàng.

Như Mặc lập tức bay lên, quang ảnh màu lục từ hai ống tay áo bay ra, nhất thời đã chặt đứt những dây Tử Điệp Đằng bám trên vách tường, làm cho chúng rơi xuống đất, tạo nên những tiếng vang thật lớn.

Như Mặc vẫn không ngừng tay, tay áo không ngừng huy động, hất những cành Tử Điệp Đằng rơi xuống ra hai bên, cho đến khi tạo được một khoảng trống để tiểu Trọng Ngôn có thể đi vào.

Đột nhiên Như Mặc phát ra một tiếng thét kinh hãi “A”

” Như Mặc, có chuyện gì vậy?” nghe tiếng kinh hô của hắn, Bắc Dao Quang lập tức đẩy tổng quản và Phùng Xuân ra, xông lên trước, không nhìn thấy gì hết, ngoài trừ một tảng đá hình tròn, lục sắc thật lớn.

Nàng chưa nghe Như Mặc kể chuyện lần đầu tiên hắn gặp được Tuyết Kiều, cho nên đối với chuyện khối đá, nàng không lấy làm ngạc nhiên lắm, chỉ thấy nó rất lớn, rất tròn, chẳng lẽ đây là vật mà tiểu Trọng Ngôn muốn tìm sao?

Nhẹ nhàng buông tiểu Trọng Ngôn xuống, vật nhỏ quả nhiên nhanh nhẹn chạy tới bên cạnh tảng đá, không ngờ vướng phải cái dây chắn ngang mà té ngã, nhưng không hề khóc mà lập tức đứng lên, tiếp tục đi tới, cho đến khi dựa được thân hình vào khối đá lục sắc kia thì mới nhếch miệng cười vui vẻ.

” Tổng quản, lập tức phái người đi Tuyết Ưng tộc, nói Ưng vương mau đến sa mạc, tìm Địch Tu Tư về đây cho ta, nói với hắn là tảng đá lại xuất hiện”

Tảng đá trước mắt cùng với tảng đá năm xưa nở ra Tuyết Kiều giống y như đúc, duy nhỉ màu sắc là khác biệt, nơi xuất hiện cũng không phải nhưng mặc kệ là thế nào thì cũng là một tia hi vọng, Như Mặc cũng sợ mở tảng đá ra rồi lại thấy bên trong không có gì, cho nên hắn quyết định để cơ hội này lại cho Địch Tu Tư.

” Xà quân đại nhân, đây là…” tổng quản có chút chần chờ, nhìn thấy sắc mặt nghiêm túc của Như Mặc, lại thấy hắn phức tạp nhìn tảng đá thì liền cúi đầu, xoay người rời đi.

“Như Mặc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tảng đá này có gì đặc biệt sao?” Bắc Dao Quang có chút lo lắng hỏi, Như Mặc nhẹ nhàng gật đầu “ Tuyết Kiều có thể ở trong này”

“A” tới phiên Bắc Dao Quang chấn động.

“Năm đó, ta cũng là nhìn thấy Tuyết Kiều nở ra từ tảng đá giống y như vậy, nhưng ta không biết sao tảng đá này lại xuất hiện trong Huyễn Điệp tộc cách xa sa mạc vạm dặm, còn ẩn trong thâm cốc nữa, nếu không có vật nhỏ kia kiên trì tìm tới nơi này thì e là vĩnh viễn chúng ta cũng không phát hiện ra”

Như Mặc đưa tay sờ đầu tiểu Trọng Ngôn còn đang vui vẻ dựa mình vào tảng đá.

Phùng Xuân thì ngây người, nàng không biết phải nói thế nào cho phải “ Xà quân đại nhân, phu nhân, các ngươi nói Tuyết Kiều cô nương ở trong tảng đá này sao?”

“Ta chỉ nói là có thể, cũng không chắc lắm, không biết có giống như tảng đá ta thấy năm xưa hay không, nếu đúng thì Tuyết Kiều đã được sống lại, nếu không thì là chúng ta mừng hụt rồi” Như Mặc cũng không dám chắc, tuy rằng hắn có thể khai mở tảng đá nhưng lại chần chờ, không muốn dập tắt hi vọng quá sớm

“Thật tốt quá, nếu thực sự là Tuyết Kiều cô nương ở trong thì điện hạ sẽ không còn đau khổ nữa” Phùng Xuân bắt đầu rơi nước mắt

” Phùng Xuân, ngươi đừng khóc, nha đầu ngốc này, Địch Tu Tư là có lỗi với ngươi, thế nhưng lúc này ngươi lại thương tâm vì hắn, khóc vì hắn, đáng giá sao?”

” Phu nhân, ngài không rõ, chuyện năm đó, bây giờ nghĩ lại điện hạ hoa tâm đa tình là sai nhưng chúng ta mê muội vì nhan sắc của hắn cũng không phải là đúng. Chúng ta dung túng cho hắ