n, làm hắn trở nên hoa tâm, phong lưu, chúng ta không yêu cầu hắn chuyên tâm với mình, lại cứ trách hắn lạm tính bạc tình đối với chúng ta, như vậy cũng không công bằng với hắn. bây giờ các tỷ muội đã nghĩ thông suốt, có người rời đi, có người đã tìm được hạnh phúc của mình, ngay cả ta cũng rời khỏi hắn, mới biết được thực ra tổng quản cũng là một nam nhân không tồi. Thực ra mỗi nữ nhân nên có một nam nhân duy nhất cho mình, cần gì phải dây dưa, trói buộc mình trong nỗi khổ vĩnh viễn chứ? Huống chi năm đó, ta vì tức giận, vì trả thù cũng đã đâm điện hạ một đao, cho nên hãy để mọi quá khứ chấm dứt theo nhát đao đó đi. Bây giờ ta thực sự hi vọng trong tảng đá này có Tuyết Kiều cô nương, có thể làm cho nàng và điện hạ tiếp tục ân ái với nhau, phu nhân, ngươi nhìn xem, tiểu Trọng Ngôn dường như rất có cảm tình với tảng đá này, nhìn hắn vui vẻ thế kia, ta nuôi hắn năm năm còn chưa từng thấy hắn vui như vậy, thực khiến cho người ta ghen tỵ”
Phùng Xuân nói một hồi, làm cho Như Mặc và Bắc Dao Quang không khỏi cảm khái, nhất là Bắc Dao Quang thấy nàng đã thông suốt thì vui mừng “ Phùng Xuân, ngươi nói vậy làm ta rất yên tâm. Ngươi nói đúng, tình cảm là phải xuất phát từ cả hai, trước giờ ta cũng đơn phương trách cứ Địch Tư Tư, giờ nghĩ lại cũng thấy như vậy là không công bằng với hắn. Nếu trong tảng đá này có Tuyết Kiều, mà nàng lại một mình cô độc, sau này xin người hãy chiếu cố nhiều hơn cho nàng, đừng để nàng cảm thấy cô đơn, Tuyết Kiếu rất khát vọng có bằng hữu”
” Phu nhân yên tâm, trước kia ta yêu điện hạ cũng không có chán ghét Tuyết Kiều, bây giờ ta không còn yêu hắn nữa, đương nhiên càng hi vọng bọn họ hạnh phúc, cũng sẽ cẩn thận chiếu cố cho nàng”
” Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!” Bắc Dao Quang gật gật đầu, yên tâm được một nửa, phần còn lại là lo lắng không biết trong tảng đá kia có vật gì không, cũng không phải là Tôn Ngộ Không sao có thể chui ra từ tảng đá được chứ?
Nhưng mà Tôn Ngộ Không có thể thì sao Tuyết Kiều lại không được? chẳng lẽ Tuyết Kiều không thể so sánh với một con khỉ bướng bỉnh hay sao? Nghĩ vậy nên Bắc Dao Quang cũng thấy thoải mái hơn.
” Xà quân đại nhân, hôm nay, chúng ta ở lại đây để chờ điện hạ quay về sao? Hay là mang khối đá này đến tẩm cung có được không?” Phùng Xuân đề nghị, thâm cốc này buổi tối rất lạnh, bọn họ lày êu tinh thì không sao nhưng Bắc Dao Quang và tiểu Trọng Ngôn thì lại khác, nếu lỡ sinh bịnh thì tính làm sao?
“Không sao, cứ ở lại đây chờ là được, ta sẽ bày kết giới để ngăn gió, đem cái này tới tẩm cung thì sẽ khinh động quá lớn mà lại không nắm chắc được bên trong có đồ vật gì hay không, nhưng nhìn bộ dáng của tiểu Trọng Ngôn thì có lẽ là có. Chúng ta cứ ở lại đây canh chừng, Địch Tu Tư nhận được tin dù có lập tức trở về thì cũng phải tối mai mới tới nơi. Phùng Xuân, một lát ngươi đi chuẩn bị thức ăn cho Bắc Dao Quang và đứa nhỏ đi”
“Dạ, Xà quân đại nhân, Phùng Xuân đi ngay, các trưởng lão có hỏi thì phải nói thế nào?”
“Ngươi cứ thỉnh các trưởng lão bảo vệ con đường dẫn tới sau núi, không cho tộc nhân và ngoại nhân tới gần, mấy chuyện khác thì chờ khi Địch Tu Tư về tới rồi tính”
“Dạ, Xà quân đại nhân” Phùng Xuân thi lễ rồi xoay người biến mất
” Dao Quang, ngồi xuống đi, chúng ta phải đợi cũng không chỉ một hai canh giờ mà có thể tới hai ngày, bây giờ không cần kích động làm hao tổn thể lực” Như Mặc vừa nói, ngón tay vừa vung lên đã làm cho những cành Tử Điệp Đằng bị gãy tạo thành một cái trường kỷ nhỏ, vừa đủ đế Bắc Dao Quang nằm nghỉ ngơi, Bắc Dao Quang kéo tay hắn “ ngươi cũng ngồi một lát đi”
Như Mặc không từ chối, lập tức cùng ngồi xuống với nàng rồi nhìn thân ảnh nhỏ nhắn vẫn còn dựa vào tảng đá, không ngừng sờ tới sờ lui, Bắc Dao Quang lo lắng nói “ không cần mang hắn tới đây nghỉ ngơi một lát sao?”
” Không cần, ngươi nhìn bộ dáng của hắn đi, rất hưng phấn, ngươi mà đem hắn đi, e là sẽ khóc tới đinh tai nhức óc a, ta đang nghĩ sao đứa nhỏ này lại biết trong thâm cốc phía sau núi lại có tảng đá lớn này chứ?”
Như Mặc cùng Bắc Dao Quang cùng nhìn đứa nhỏ đang bận rộn không ngừng, trong lòng tràn ngập nghi hoặc.
” Đúng vậy, Phùng Xuân nói, hắn không chạy tới bên thác nước mà lại ra phía sau núi này, nói cách khác, có thể hắn đã sớm cảm ứng được sự tồn tại của Tuyết Kiều cho nên mới muốn đến nơi này, nhưng nhóm người lớn cứ nghĩ hắn chạy lung tung, lo lắng quá mức nên cứ ngăn cản hắn mà chưa một lần thử tìm hiểu tới tận cùng, cho nên khi chúng ta đến, hắn mới khóc lóc thảm thiết như vậy, nếu không thì bí mật này đã sớm được phát hiện, mà Địch Tu Tư và Tuyết Kiều cũng có thể trùng phùng sớm hơn mấy năm, Như Mặc, ngươi nói đây có phải là số phận không?”
“Tính ra, trong mấy người chúng ta thì hai ta là hạnh phúc nhất, trừ bỏ vì một chút hiểu lầm mà tách ra một thời gian ngắn thì phần lớn đều ở cạnh nhau, Vân Thư và Mặc Mặc phải trải qua sống chết mới được ở bên nhau, Bảo Bảo và Thanh Liên cũng lãng phí mất mười năm, Tuyết Ưng và Ảnh Nhiên cũng trải qua nhiều trắc trở, nhưng Địch Tu Tư là sóng gió nhất, thật mong mọi sự hi vọng sẽ không phải là thất v