XtGem Forum catalog
Điệp Vương Hoặc Ái

Điệp Vương Hoặc Ái

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 10.00/10/582 lượt.

au nước mắt, nhanh chóng chạy vào nội điện rồi chẳng bao lâu đã ôm một đứa nhỏ, vẻ mặt phấn nộn đáng yêu, ánh mắt to tròn, cái miệng nhỏ không ngừng mở ra, tươi cười nhìn mõi người.

Phùng Xuân ôm đứa nhỏ đến trước mặt Chính Khả Xuân, nàng muốn ôm lấy nó mà đứa nhỏ thấy nàng thì cũng vươn bàn tay bé nhỏ về phía nàng, như muốn nàng ôm, Địch Tu Tư kinh ngạc nhìn đứa nhỏ, không tin là do Chính Khả Xuân sinh ra, càng không nghĩ đó là đứa nhỏ của hắn, nhưng nếu vậy thì đứa nhỏ này là con ai?

Nâng thân hình Chính Khả Xuân lên để nàng có thể chạm đến đứa nhỏ, nhưng khí lực hiện tại làm nàng không thể ôm nó được “ điện hạ, nó là đứa nhỏ của Vân, Vân Tây, tuy rằng nàng đã làm chuyện sai lầm, nhưng đứa nhỏ là vô tội, đứa nhỏ này khi sinh ra đã mang hình người, các trưởng lão cũng nói nó phúc trạch thâm hậu, hứa, hứa…”

Nói đến đây thì nàng không còn hơi sức nữa, Địch Tu Tư lại tiếp thêm linh lực cho nàng, nếu có thể nói ra thì hắn đã sớm kêu nàng không nên nói thêm gì nữa.

Phùng Xuân như hiểu ý của nàng mà tiếp lời “ ý Chính Khả Xuân tỷ tỷ muốn nói là các trưởng lão đã nói qua, có lẽ là liên quan đến yêu hồ lô của Quỷ bà bà, làm cho thể chất xấu xí của cóc tinh Bụi Sơn được luyện hóa, hơn nữa đứa nhỏ này hoàn toàn kế thừa dung mạo xuất chúng của Huyễn Điệp tộc chúng ta nên mới vừa sinh ra đã có bộ dáng đáng yêu như vậy, cha mẹ nó dù có sai nhưng đứa trẻ là vô tội, dù ngài bất luận thế nào cũng không thả bọn họ ra nhưng đứa nhỏ này không thể sinh tồn trong môi trường như vậy, tỷ tỷ nhân từ nên khi đứa nhỏ sinh ra được ba ngày lại phải suốt ngày bị phơi dưới ánh mắt trời thì không đành lòng mà ẵm về nuôi dưỡng, hiện tại nàng muốn phó thác cho điện hạ, hi vọng sau khi nàng chết đi, ngài đừng giận chó đánh mèo mà trút tội lên đứa nhỏ này”

Địch Tu Tư còn chưa kịp trả lời, Phùng Xuân lại bổ sung “ Vân Tây muốn điên rồi, từ lúc nàng mang thai đứa nhỏ này đã bắt đầu dùng mọi biện pháp để hủy nó đi, cho nên nó còn sống là vận khí của nó, điện hạ nếu vẫn còn chưa hết hận thì có thể đi nhìn xem tình cảnh của Vân Tây hiện tại, dù thế nào thì Vân Tây cũng đã theo ngài nhiều năm, tuy có kết quả hôm nay là do nàng gieo gió gặt bão nhưng cũng đã quá đủ rồi”

Lời nói hàm chứa nhiều bất mãn.

” Phùng Xuân muội muội, ngươi sao có thể nói như thế với điện hạ? điện hạ, Phùng Xuân muội muội cũng vì ta sắp chết nên mới nhất thời kích động, ngài đừng giận nàng” vừa mới có một hơi thở, Chính Khả Xuân đã lên tiếng cầu tình.

Địch Tu Tư dùng sức lắc đầu, đúng là đều là lỗi của hắn, hắn còn mặt mũi nào mà tức giận Phùng Xuân chứ? Đúng là hắn hận Vân Tây, nếu không phải nàng châm ngòi và giá họa thì hắn sao có thể hiểu lầm Tuyết Kiều?nhưng hắn càng hận bản thân hơn, nếu hắn tín nhiệm Tuyết Kiều thì sự tình cũng không đến nông nỗi này, hắn còn mặt mũi nào mà trút giận lên một đứa nhỏ chứ?

“Điện hạ, ngài đáp ứng thiếp thân sẽ thu dưỡng đứa nhỏ này sao?”

Ánh mắt của Chính Khả Xuân tràn ngập hi vọng, hắn sao có thể cự tuyệt, nữ nhân này cả đời đi theo hắn, chưa từng có ngày hạnh phúc thực sự, trước khi chết điều duy nhất nàng muốn lại là mong hắn sẽ thu dưỡng đứa nhỏ này, hắn dù thế nào cũng sẽ làm cho nàng.

Dùng sức gật đầu, Địch Tu Tư thậm chí còn vươn tay ra, tiếp nhận đứa nhỏ trong lòng Phùng Xuân, tay còn lại vẫn ôm Chính Khả Xuân, nhìn thoáng qua thấy bọn họ giống như một gia đình ba người bình thường nhưng thực tế lại không ai là người một nhà với ai, trong đại điện cũng bắt đầu bao trùm không khí tử vong, làm cho mọi người càng thêm thống khổ và bi thương.

“Thiếp thân thực sự chết cũng không hối tiếc” Chính Khả Xuân mỉm cười, vẻ mặt ôn nhu, điềm tĩnh, ánh sáng bao quanh thân nàng cũng dần dần ảm đạm rồi tắt hẳn, bàn tay nắm tay đứa nhỏ cũng vô lực buông xuống, mí mắt khép lại, một giọt ánh sáng từ đỉnh đầu nàng tản ra rồi nhanh chóng biến mất trong không khí.

Nhất thời tiếng khóc vang lên khắp đại điện, tổng quản cùng các trưởng lão cũng đi vào, thành kính quỳ trước nữ tử thiện lương này.

Địch Tu Tư chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ nhân ôn nhu, thiện lương dần dần biến về nguyên hình trong tay hắn, đứa nhỏ trong lòng dường như cũng hiểu được chuyện, đột nhiên khóc rống lên, tiếng khóc trẻ con vang dội làm cho một đám người lớn thêm nghẹn ngào.

Địch Tu Tư dùng sức đấm xuống mặt đất, một tay ôm đứa nhỏ ngẩng đầu thét to, tuy rằng không phát ra âm thanh nhưng vẻ mặt của hắn cũng làm cho mọi người hiểu được.

Vì sao? Người làm sai là hắn, nhưng người khác lại phải gánh chịu thống khổ và bi thương? Cứ để cho hắn chịu đi, hắn không oán, không hối, đây là báo ứng hắn đáng phải chịu, không liên quan đến bất kỳ người nào.

” Điện hạ, điện hạ, ngài nén bi thương đi! Thực ra trước khi người rời đi không bao lâu thì Chính Khả Xuân phu nhân liền bị bịnh, các đại phu trong cốc đã chữa trị cho nàng cũng mang về rất nhiều linh dược nhưng đều không khá lên, khi nhận được thông tin giải tán các vị phu nhân của người thì bịnh càng trầm trọng hơn, cách đây hai tháng Vân Tây sinh đứa nhỏ này ra, nhờ nó mà Chính Khả Xuân phu nhân có ý chí hơn, kéo dài thêm đư