uản nửa dìu nửa ôm về đông cung.
” Điện hạ, ngài tội gì phải làm vậy, chúng ta biết người tự trách nhưng dù thế nào cũng không thể lấy sinh mạng của mình ra đùa giỡn được, tuy chúng ta là yêu tinh nhưng mất máu nhiều cũng sẽ chết, sau này Huyễn Điệp tộc còn rất nhiều chuyện cần người xử lý, nếu người có bề gì các tộc nhân phải thế nào? tin rằng Chính Khả Xuân phu nhân và Tuyết Kiều cô nương cũng không muốn nhìn thấy người như vậy”
” Đại trưởng lão, các ngươi lo lắng quá rồi, nghĩ là ta muốn tự sát sao? Không, không phải, ta chỉ muốn mau chóng làm cho mọi việc trở lại quỹ đạo để có thời gian đi tìm Tuyết Kiều của ta, ta muốn nhanh chóng giải thích tất cả mọi việc với nàng, cho nên ta không có nhiều thời gian, ta muốn làm hết mọi việc cũng không có nghĩa là ta không để ý tới thân thể của mình, các ngươi yên tâm, sau khi có lại nguồn nước thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn thôi, ta sẽ không làm chuyện gì ảnh hưởng tới thân thể hay làm các ngươi lo lắng đâu”
Địch Tu Tư hơi ngẩng đầu, viết lên không trung, viết xong thì lại cúi đầu chăm chú nhìn danh sách các tộc nhân hiện còn lưu lại trong tộc, yên lặng suy nghĩ.
” Điện hạ, nếu ngài đồng ý thì để chúng ta phái nhiều tộc nhân ra ngoài tìm kiếm Tuyết Kiều cô nương được không? dù sao xảy ra mọi chuyện hiểu lầm cũng là trách nhiệm của chúng ta, Tuyết Kiều cô nương tâm địa thiện lương, có lẽ sẽ…” nhìn bộ dạng của Địch Tu Tư hiện tại, tổng quả bọn họ cũng thấy hổ thẹn trong lòng.
” Không cần, ta tìm nàng lâu như vậy, đều không có tìm được nàng, gần như đã đi hết những nới nàng từ đi qua, có lẽ là nàng không muốn tha thứ cho ta nên một lòng muốn lẩn tránh ta, chờ ta giải quyết xong mọi việc trong tộc thì sẽ thanh thản mà đi tìm nàng, cho dù mất bao lâu thì cũng nhất định tìm được nàng quay về”
Địch Tu Tư lại viết lên không trung, kiên quyết nói ra ý định của mình, sau khi nói ra thì hắn lại thấy tâm tình của mình cũng nhẹ nhàng hơn.
” Điện hạ, ngài thực sự thích Tuyết Kiều cô nương đến vậy sao? Đã hơn một năm rồi mà người cũng không quên được sao? Trước kia người không như vậy”
Tổng quản nhìn vẻ mặt thống khổ của Địch Tu Tư, có thể khẳng định điện hạ đã thực sự động chân tình, vì Tuyết Kiều cô nương mà sẵn sàng từ bỏ cả Huyễn Điệp tộc, có lẽ chính điện hạ cũng không nhận ra được là tình cảm của hắn đã sâu đến mức nào. Bây giờ một người một lòng lẩn tránh, một người kiên nhẫn đi tìm, đến khi nào thì mọi việc mới có thể kết thúc tốt đẹp đây?
Nếu điện hạ thích nàng, cưới một nữ nhân không phải nữ tử trong tộc làm vương phi, bọn họ cũng không có ý kiến gì, dù sao so với Xà quân đại nhân lấy một nữ tử nhân loại, Hồ vương đại nhân lại cưới con gái của bọn họ thì tốt xấu gì điện hạ cưới cũng là một nữ tử Xà tộc, coi như không phải chuyện kinh hãi thế tục gì. Dù sao trong Huyễn Điệp cung bây giờ cũng không còn nhiều phu nhân, những người còn ở lại thì chắc là sau này điện hạ sẽ không sủng hạnh các nàng nữa. Ai, xem ra hắn nên chuẩn bị cung điện mới, thu xếp cho các phu nhân còn lại, nếu không ngày nào đó Tuyết Kiều cô nương trở về, nhìn thấy các vị phu nhân khác thì lại hiểu lầm thì không tốt.
Tổng quản suy nghĩ, Địch Tu Tư cũng đang suy nghĩ. Nếu là trước đây, hắn sẽ tuyệt đối không vì một nữ nhân mà từ bỏ nhiều thứ như vậy, lại tìm kiếm nàng suố một thời gian dài, chịu nhiều đau khổ. Nếu là trước đây hắn sẽ không vì một nữ nhân mà đau lòng tột độ như bây giờ, mỗi lần vuốt viên trân châu hóa từ giọt lệ của nàng cảm giác hối hận và đau khổ lại như mũi dao khoan sâu vào tim hắn, làm hắn không thể nào quên được.
Một năm!
Hắn không biết vì sao thời gian lại trôi qua mau như vậy, hắn nhớ rõ Tuyết Kiều rời hắn không quá hai tháng, thế nhưng đứa nhỏ của Vân Tây cũng đã được sinh ra, Huyễn Điệp tộc suy tàn không phải chuyện một hai ngày, nhất định phải có nguyên nhân nào đó, hắn nhất định phải tìm cho ra.
Địch Tu Tư thống khổ ôm đầu, thầm hận hắn không tìm ra được nguyên nhân vì sao hắn lại mạc danh kỳ diệu mất đi mười tháng thời gian?
” Trưởng lão, tổng quản, các ngươi đều đi xuống trước đi, ta muốn một mình yên tĩnh một chút, chuyện Tuyết Kiều là chuyện riêng của ta, tự ta sẽ xử lý tốt”
Viết thêm một hàng chữ trong không trung, Địch Tu Tư cũng không ngẩng đầu lên.
Thấy hắn không muốn nói thêm, các trưởng lão và tổng quản cũng không biết làm gì khác đành phải miễn cưỡng thi lễ lui ra, đột nhiên có một người dừng lại nói “ điện hạ, đứa nhỏ của Vân Tây còn chưa có tên, điện hạ có thể đặt tên cho nó không?”
Bọn họ không dám đặt tên cho đứa nhỏ, mà nó lại là con của Vân Tây, là người điện hạ hận nhất, liệu hắn có chịu đặt tên cho nó không?
Địch Tu Tư dường như lúc này mới nhớ ra sự tồn tại của đứa nhỏ, cúi đầu suy tư hồi lâu, tổng quản tưởng hắn không thèm để ý tới thì Địch Tu Tư lại ngẩng đầu, trong không trung viết xuống hai chữ “ Trọng Ngôn”
Sau đó lại bổ sung “ ta do không ăn nói cẩn thận nên luôn làm người khác bị tổn thương mà còn không tự biết, chỉ hi vọng hắn sau này sẽ không giống ta, cũng không giống mẫu thân hắn, còn họ thì cứ lấy họ của Vân Tây đi, dù sao cũng l