
.
- Cô câm miệng lại – Lâm hét lên, giọng anh run, cả người anh cũng run run.
Lâm đang cố gắng siết chặt hai tay, cố gắng ấn chân mình chôn tại chỗ để
không phải lao lên bóp cổ người đàn bà kia. Thì ra chính cô ta mới là
nguyên nhân dẫn tới mọi chuyện như ngày hôm nay, và chính anh đã tiếp
tay cho cô ta làm việc đó. Vậy mà sau đó anh còn cố gắng yêu con người
này và nghĩ rằng cô ta thực sự rất tốt với mình.
- Tại sao tôi
phải câm? – Trang nhếch miệng cười – Anh đã cạn tàu ráo máng như thế,
tại sao tôi không được tuyệt tình với anh? Không có tôi thì anh nghĩ anh sẽ tới được đỉnh cao sao. Anh lầm rồi. Giờ thì xem đi, không có tôi anh chỉ là một thằng giẻ rách, không nghề nghiệp, không một xu dính túi, bị người ta xua đuổi. Tất cả cũng là tại cô ta, vậy mà anh còn nung nấu
muốn đi tìm cô ta sao?
- Tôi nói cô câm miệng lại – Lâm giận dữ bước lại gần Trang, đôi mắt anh đỏ lên vì giận dữ và xúc động.
- Muốn lấy tôi về phục vụ bà mẹ bệnh tật của anh, lại còn muốn tôi phải
nuôi đứa con hoang kia của anh nữa sao? Anh nghĩ xem anh đối xử với tôi
như thế có được không? – Trang hét thẳng vào mặt anh.
Tay Lâm vô thức đặt lên bàn, lại quơ trúng chiếc gạt tàn thuốc lá. Ngay khi Trang
quay lưng đi, định trở lại ghế của mình thì chợt thấy đầu mình nặng
trĩu, sau đó cô gục ngay xuống, không còn biết gì nữa.
Căn phòng lặng ngắt, chỉ có tiếng máy điều hòa chạy rì rì và tiếng thở của Lâm.
Anh giật mình buông thứ đang cầm trên tay làm nó rơi xuống nền nhà vỡ
choang, những mảnh vỡ bắn tung tóe, có vài mảnh vẫn còn vương máu tươi.
Lâm giơ hai tay lên, run run nhìn vào, thậm chí đến lúc này anh vẫn không
dám tin vào điều mà mình vừa làm. Rồi anh cúi nhìn người đang nằm rũ ra
trên sàn, máu từ gáy Trang chảy ra thành vệt dài, thấm đầy trên tóc và
loang cả ra sàn. Lâm ngồi phịch xuống, run run động vào người Trang,
thấy cô không có phản ứng gì thì mặt anh tái đi. Lâm lay cô hai cái, sau đó vội vàng rút điện thoại ra, tay anh run run tới nỗi làm rơi điện
thoại đến hai lần. Anh bấm số gọi 115.
Anh vừa run run đọc địa
chỉ cho nhân viên tổng đài, vừa lo lắng cúi nhìn Trang vẫn nằm không
nhúc nhích trên sàn nhà. Đầu óc anh trống rỗng, không có một suy nghĩ
nào, kể cả chạy trốn lúc này. Anh không biết mình phải làm gì, hay nên
làm gì, cứ thế ngồi thần người ra, cho đến khi có người mở cửa bước vào. Sau đó, đầu óc Lâm chỉ loáng thoáng nghe thấy ai đó hét lên ở phía sau, ai đó gọi nhau, ai đó xộc vào, và cuối cùng là một trận mưa những cú
đấm, đá vào người anh, kèm theo tiếng chửi rủa của mấy người đàn ông.
Lâm không kêu rên, cũng không chống cự gì, toàn thân anh kiệt sức tới rã rời, cho đến cuối cùng khi công an tới giải thoát cho anh khỏi trận đòn và đưa anh đi. - Vậy ra đây là lý do khiến em bỏ Winter sao?
Phong cau mày đưa
mắt nhìn quanh quán ăn nhỏ, chưa từng nghĩ rằng một vầng hào quang chói
lọi như Linh sẽ rời bỏ lâu đài lộng lẫy Winter mà chấp nhận một nơi lụp
xụp đáng thương thế này. Điều đó càng làm Phong thấy kỳ quặc và tò mò về con người của cô.
- Có vấn đề gì sao? Tôi thấy nó thực sự rất
tốt – Linh không nhìn anh, vẫn luôn tay lật giở vỉ thịt bò cuốn lá lốt
nướng, một tay không ngừng quạt lò than hoa phía dưới. Thịt bò cuốn lá
lốt nướng và nem nướng là hai món cuốn được ưa chuộng nhất tại quán của
cô. Quán ăn đông khách ngay từ ngày đầu tiên mở cửa, cho đến hôm nay đã
có không ít người trở thành khách quen của quán.
Phong nhìn
những khách hàng vui vẻ không ngừng gọi thêm đồ, những người phục vụ
thiếu chuyên nghiệp nhưng thừa nhiệt tình, không ngừng chạy qua chạy lại và Linh không ngừng đổ mồ hôi khi ngồi bên bếp than, chợt cảm thấy mình như kẻ dư thừa.
- Về Winter làm cho anh. Anh trả lương cho em gấp đôi trước đây.
Mặc kệ bụi than bay lên bám vào quần áo, Phong ngồi sụp xuống trước mặt cô, thấp giọng năn nỉ.
Linh ngẩng đầu nhìn người đàn ông này, trong lòng thắc mắc không hiểu tại
sao hôm nay gã giám đốc luôn tỏ ra lạnh lùng và kiêu ngạo lại có thái độ lạ như thế? Cô không ghét Phong, không thấy anh ta đáng sợ như lời
Cường nói, nhưng cũng không ưa gì anh ta cả.
Nhìn gương mặt ửng
hồng vì than nóng, mồ hôi túa ra trên mặt làm mấy lọn tóc mai dính chặt
vào má của Linh, Phong thấy tim mình đập loạn lên. Một người từng trải
trên tình trường như anh không ngờ cũng có lúc thế này. Từ khi nào, cô
gái này cho anh một cảm giác vô cùng mới mẻ, lại rất thân quen, làm cho
anh thấy hình bóng của mẹ lồng trong cô. Anh muốn ngày ngày được thấy cô ở nơi mình làm việc, muốn thỉnh thoảng được tới quấy rầy và quẩn chân
cô trong bếp. Hình ảnh cô mặc chiếc váy trắng tinh khôi vẫn in hằn trong tâm trí anh.
- Ở đây, tôi là bà chủ. Còn về làm cho anh, tôi
chỉ là người đi làm thuê. Nếu là anh, anh sẽ chọn cái nào? – Linh buồn
cười vì vẻ mặt ngây ra của Phong, nhưng vẫn cố gắng giữ nghiêm túc.
- Chỉ vì lý do đó thôi sao? – Phong ngẩn ra – Thậm chí nếu là muốn làm bà chủ của cả Winter, tôi cũng có thể cho em.
Nói xong câu này, anh lén đưa mắt nhìn phản ứng của Linh, chỉ thấy cô khẽ
cười lắ