
u đã lên tiếng chêm vào:
- Chắc là tới lấy đống đĩa nhạc tồn ứ trong kho thôi mà chị. Nhờ phúc của anh ta mà kho hàng của chúng ta thừa cả đống đĩa nhạc không biết làm
gì.
- À… – Trang gật gù như hiểu ra – Được thôi, đợi chút, tôi
làm cho anh cái giấy xuất kho. Đằng nào thì tiền làm chúng cũng là anh
tình nguyện bỏ ra, nó nên thuộc về anh.
©STE.NT
Lâm cảm thấy nóng cả mặt, hai bàn tay siết chặt lại thành nắm, nhưng anh vẫn cố gắng không để lộ sự tức giận ra ngoài.
- Anh có chuyện riêng muốn nói với em.
Lâm lạnh lùng nhìn cả hai, nhất là gã trai đang dương dương tự đắc phía sau Trang. Hắn thậm chí còn nhếch miệng cười khi nghe thấy anh nói như thế.
Trang lặng im trước lời đề nghị đó, sau một hồi lâu mới gật đầu đầy miễn cưỡng.
- Được, anh đi theo tôi.
Cô quay lại nói với anh chàng phía sau:
- Vào phòng luyện thanh tập trước đi.
Rồi Trang quay người đi về phòng nghỉ của mình. Lâm bước theo sau, không để ý đến khuôn mặt đang dài ra của gã trai kia.
Trang ngồi xuống ghế, tự rót cho mình một ly nước, sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm
ngồi ở đối diện. Trong mắt Trang chợt xẹt qua một tia xót xa khi thấy
dáng vẻ của anh lúc này, nhưng rồi nó rất nhanh mất đi, nhanh tới nỗi
Lâm cũng chẳng nhìn ra. Lâm vẫn nhìn bàn làm việc của cô, vẫn như cũ,
không có gì đổi khác ngoài sự xuất hiện của một chiếc gạt tàn. Anh định
hỏi dạo này cô hút thuốc sao thì nghe Trang lên tiếng trước.
- Sao? Anh có chuyện gì thì nói nhanh đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu – Trang dửng dưng uống cạn ly nước và giục.
- Ừm, anh muốn lấy lại giấy tờ thế chấp nhà anh mà em đang giữ – Lâm đi thẳng vào vấn đề chính mà hôm nay anh tới đây.
- Giấy tờ thế chấp? – Trang cau mày.
Rồi cô không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy, đi tới cái két để tài liệu ở
góc phòng, sau đó lúi húi mở két ra. Cuối cùng, một tập chứng từ đặt
trong một túi nhựa được đặt xuống trước mặt Lâm.
- Cảm ơn em – Lâm mở túi nhựa ra, sau khi xem xét cẩn thận mới chậm rãi đóng lại và đứng dậy – Anh về.
Trên mặt Trang có một tia mất mát, cô cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn Lâm
quay lưng bước đi. Rồi cuối cùng, khi tay Lâm vừa đặt lên nắm đấm xoay
của cửa, Trang đột ngột gọi tên anh:
- Anh Lâm.
Lâm đứng sững lại, ngạc nhiên khi nhận ra vẻ thảng thốt trong tiếng gọi đó.
Nhưng anh còn chưa kịp quay đầu lại thì Trang đã nhào tới, ôm cứng lấy
anh từ phía sau, giữ không cho Lâm mở cửa.
- Anh quay về với em, mình cùng làm lại đi. Mọi chuyện cũ coi như chưa từng xảy ra.
Lâm nén một tiếng thở dài.
Nói quay lại lúc này chẳng phải quá muộn rồi hay sao?
- Anh không phải là con thuyền để em đẩy đi thì phải đi, kéo về thì phải
về – Lâm lắc đầu, gỡ tay Trang ra rồi xoay người lại nhìn cô.
-
Em không coi anh là con thuyền gì cả. Là em sai, do lúc đó em nóng giận, nghĩ anh không coi trọng em, em thấy em không bằng một đứa trẻ con thì
rất giận. Em chỉ… – Trang túm lấy áo anh như cố ý muốn giữ anh lại – Anh đi rồi em mới nhận ra thực ra em rất yêu anh, em rất cần anh. Anh tha
thứ cho em, quay lại đây và chúng ta bắt đầu lại từ đầu.
Lâm cười nhạt nhìn cô:
- Người mới em cũng đã tìm được rồi. Hy vọng anh ta thực sự là kẻ thay thế hoàn hảo của anh.
- Không, anh ta còn lâu mới bằng được anh. Em không thể làm việc được với bất kỳ ai, vì chỉ có làm việc với anh em mới thấy thực sự thoải mái
tinh thần.
- Để anh đi, Trang, anh không còn gì lưu luyến với
nơi này nữa. Anh sẽ sống cuộc đời của anh, còn em tiếp tục làm quản lý
ca sĩ của em, chúng ta không thể quay về như ngày xưa đâu.
Lâm lắc đầu sau đó anh quay người, định bước ra khỏi phòng, nhưng đột nhiên lại nghe thấy giọng điệu lạnh tanh của Trang:
- Anh thực sự không hề yêu em, đúng không? Anh vẫn còn yêu cô ta, cái cô Nhật Lệ ấy? Anh muốn đi tìm cô ta à?
Lâm không nghĩ Trang có thể đổi giọng nhanh như thế. Anh chỉ yên lặng đứng tại chỗ, rồi lại nhích chân, kiên quyết muốn rời đi.
- Cô ta sẽ không bao giờ quay lại với anh đâu. Anh có biết tại sao cô ta
bỏ đi mà không nói một lời hay không? – Trang cười nhạt, quay lại phía
bàn làm việc, hờ hững khoanh tay nhìn anh.
Lâm sững lại, bờ vai
hơi rung lên. Rồi anh quay người lại, nhìn vào gương mặt đầy vẻ đắc ý
của Trang, không hiểu tại sao Trang lại có thể cười cợt như thế trong
hoàn cảnh này.
- Em nói gì? – Lâm gằn từng chữ một.
Nhật Lệ bây giờ như cái vẩy ngược của anh, chỉ cần người khác chạm vào cũng
sẽ chọc cho anh giận dữ. Anh đã nợ Nhật Lệ quá nhiều, làm sao có thể để
người khác chà đạp lên danh dự của cô được.
- Ngày anh nói cho
tôi rằng cô ta có thai, anh băn khoăn không biết phải làm gì. Một mặt
tôi nói anh cứ im lặng một thời gian, chờ tôi nghĩ cách vẹn toàn. Một
mặt tôi tự mình đi gặp cô ta, nói với cô ta rằng cô ta và đứa con kia
đang là tảng đá ngáng đường của anh. Tôi muốn cô ta biến đi, đừng để vì
hai mẹ con cô ta mà sự nghiệp của anh tan tành. Tất nhiên cô ta yêu anh, thực sự rất yêu anh, nên lựa chọn cách rời xa anh. Nhưng tôi không ngờ
cô ta lại không bỏ cái thai như đã nói, mà còn lén lút lẩn tránh sau đó
sinh nó ra. Cô ta thật đáng chết