
ó Linh đã
phản đối và anh đành nhượng bộ vì không muốn cô nổi giận, ảnh hưởng tới
đứa bé trong bụng.
Những ngày này, bất chấp sự phản đối mãnh
liệt từ bà Phượng, Cường đã gần như hoàn tất mọi thủ tục sang Mỹ, cũng
như bàn giao hồ sơ giấy tờ của công ty cho tập đoàn. Bà Phượng mặc dù
vẫn còn rất định kiến với cô con dâu, tuy nhiên từ sau khi biết Linh đã
có thai, bà biết bà không thể can thiệp được gì nữa rồi. Thậm chí mẹ
mình mà Cường cũng không cần, trong lòng anh giờ đây chỉ có hai mẹ con
Linh. Bà Phượng biết, nếu để Cường đi thì mọi hy vọng nắm tập đoàn trong tay của bà coi như mất sạch, mặc dù không cam lòng nhưng bà lại không
biết làm thế nào. Một nửa số tài sản của mình phải ngậm ngùi giao lại
cho Phong để đổi lấy một sự im lặng không chắc chắn, vậy mà cuối cùng bà Phượng vẫn mất đi đứa con trai mà bà mất bao nhiêu công sức để dưỡng
dục. Bà Phượng cảm thấy vô cùng cay đắng, nhưng lại không dám căng thẳng với con trai. Bà chỉ sợ rằng, nếu như Cường biết được bà đã từng làm
những gì trong quá khứ, chỉ sợ Cường sẽ căm hận bà, nhất là khi cô gái
mà con trai bà lấy lại chính là con gái của người đàn ông đó.
Là số phận trêu người hay là hậu quả mà bà phải gánh chịu cho quá khứ sai lầm đây?
©STE,NT
Đến khi Linh nhận được một cuộc gọi từ Minh thì cô không thể ở yên trong
nhà được nữa. Sau đám tang bà Nguyệt, Minh cũng hết thời gian nghỉ phép
và phải trở về đơn vị, nói với cô rằng Lâm đã tuyệt thực ở trong tù được năm ngày rồi, kề từ sau khi biết tin mẹ anh qua đời. Hiện tại Lâm đang
nằm ở phòng cấp cứu tại khu khám bệnh của trại giam. Minh rất lo lắng
nhưng không thể xin nghỉ thêm được nữa nên mới gọi điện cho cô, mong cô
hãy đi khuyên giải Lâm một chút. Cả ông Phương, chị Tâm và Đại đã lên đó gặp anh nhưng Lâm kiên quyết không gặp ai, chỉ một mực khóc lóc trong
phòng giam của mình và nhất định không ăn uống gì. Đến ngày hôm qua, Lâm đã hoàn toàn kiệt sức nên được đưa vào trạm xá.
Linh là người
một khi đã quyết định thì không ai thay đổi được, vì thế Cường cũng chỉ
đành biết lái xe đưa cô lên tận khu trại giam ở Bắc Giang để thăm Lâm.
Chặng đường khá xa nên Cường vừa đi vừa nghỉ, sợ cô bị mệt. Thậm chí khi tới những đoạn đường gồ ghề anh còn cố tình đi thật chậm, trong khi
Linh thì rất sốt ruột, nhưng cũng không đành lòng mắng mỏ hành động quá
mức cẩn thận của Cường. Cô vừa bực, lại vừa buồn cười, không nghĩ rằng
Cường lại có lúc cẩn trọng quá mức như thế.
Cuối cùng thì cũng tới nơi, vì Lâm không có ai chăm sóc nên sau một hồi nói khó, Linh và Cường cũng được cho vào thăm.
Khi Linh vào phòng bệnh, căn phòng có tới mấy cái giường nhưng chỉ có một
mình Lâm đang nằm bẹp dí một góc. Cả hai tay, hai chân anh bị trói chặt
vào giường, người y tá dẫn hai vợ chồng cô vào giải thích rằng nếu không trói lại, Lâm sẽ giật đứt dây truyền nước ra, thậm chí tự gây hại tới
tính mạng của mình. Lâm gầy rộc, da tái xanh, mặt mũi đầy vết bầm dập,
vẻ đẹp trước đây hoàn toàn không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ tiều
tụy, hốc hác đến thảm thương. Khi hai người bước vào, Lâm đang nằm quay
mặt nhìn bức tường trắng tinh, không biết đang nghĩ gì. Lúc cô và Cường
bước vào, Lâm quay mặt ra nhìn.
Thấy cô, Lâm thoáng ngạc nhiên.
Hôm qua khi anh được đưa đến đây, bố và anh trai anh có vào thăm nhưng
khi đó Lâm đang dùng thuốc an thần nên không tỉnh lại, không ngờ rằng
người lên thăm anh tiếp theo lại là Linh. Cô đi cùng một người mà anh
không biết là ai, nhưng thấy người đó đứng gần cô như thế thì anh cũng
có thể đoán được phần nào.
Lâm không nghĩ chỉ trong thời gian
ngắn ngủi, vừa mới nhận được tin Đại và Linh yêu nhau, thì ngay sau đó
không lâu lại nghi tin Đại cưới Huyền, cô con dâu mà bố mẹ anh đã chọn.
Giờ tận mắt thấy Linh đi cùng một người đàn ông khác, lại nhìn thấy nhẫn trên ngón tay áp út của cô, anh biết có lẽ cô cũng đã êm ấm rồi. Trong
lòng anh có hơi tiếc nuối cho anh trai mình, nhưng số phận đã an bài hết thảy, người không thuộc về nhau thì dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa cũng vậy mà thôi. Anh và Trang là một ví dụ rõ nhất. Yêu nhau rồi cuối cùng
trở mặt tới tận nước này.
Khi Linh chưa vào đây thì Lâm đang bần thần nhớ tới mẹ. Anh không còn nước mắt mà khóc, mà dù có còn thì cũng
không còn đủ sức để nhỏ thêm một giọt nước mắt nào nữa. Năm ngày tuyệt
thực, năm ngày vứt bỏ hoàn toàn ý chí sống làm anh hoàn toàn kiệt quệ,
cả về sức lực và tinh thần. Mẹ đi mà không nhắm mắt, anh biết là tại
anh. Mẹ đi mà anh cũng không được nhìn thấy mặt bà lần cuối, không được
thắp cho bà một nén hương, không được đưa bà về nơi an nghỉ. Chị Tâm nói rằng, lúc bà mất, đôi mắt bà vẫn nhìn chằm chằm vào khung ảnh gia đình
phóng to treo trên tường. Không ai hiểu nỗi khổ của anh trong những ngày qua, đến nỗi anh chỉ muốn chết đi cho nỗi đau đỡ dày vò tim gan. Mỗi
lần nghĩ tới mẹ, nghĩ tới việc sẽ không được gọi một tiếng “mẹ” mỗi lần
về nhà, không được ngồi chung một mâm cơm với bà, được bà gắp cho miếng
ăn ngon nhất, anh lại thấy không tài nào thở nổi. Lòng anh như bị bóp
nghẹt lại, từng cơ